Gần Tết, mẹ chồng phát hiện bệnh hiểm nghèo là phình động mạch chủ. Bác sĩ cho nhập viện và có thể phải mổ, chi phí khá cao, tầm 300 đến 500 triệu đồng.

Chúng tôi không biết làm sao ngoài việc an ủi mẹ yên tâm chữa bệnh, các con sẽ cố gắng xoay tiền. Thực tâm khi đó tôi không nghĩ được nhiều, là bố mẹ nên đâu bỏ được, vợ chồng tôi không khá giả gì.

Hôm qua, sau khi tâm sự với người bạn, tôi quay sang chồng: "Anh thử nói chuyện với anh em trong nhà xem có chia sẻ được không". Tôi đoán chồng sẽ không nói vì anh hay bảo "ngán ngẩm mấy đứa em". Tôi muốn nhờ tư vấn xem mình làm thế có đúng không, có nên thúc chồng nói chuyện với anh em trong nhà không vì các lý do sau:

Chồng tôi là con cả, vợ chồng làm công ăn lương và nuôi hai đứa con. Ban đầu vợ chồng có căn nhà nhỏ ở ngoại ô nhưng xin ở nhờ lầu trên cùng của bố chồng, gần trung tâm cho tiện đi làm, đi học, phía dưới ông cho thuê. Sau đó căn nhà đã được bán. Lương vợ chồng tôi hầu như chỉ đủ sinh hoạt một cách tương đối. Sau đó chúng tôi xin nghỉ để làm riêng được hơn một năm, ban đầu vô vàn khó khăn, cuối năm vừa rồi may mắn có ít hợp đồng, dư ra được vài trăm triệu. Chúng tôi vẫn còn khoản vay mượn bạn bè chưa trả xong, sắp tới lại cần vốn vì các hợp đồng đa phần cuốn chiếu, trả từng phần.

Em trai chồng có kinh tế hơn, được bên nhà vợ giúp đỡ mua nhà lớn, vợ chồng có xe ôtô đi lại và chưa có con, công việc ổn định. Không hiểu sao chồng tôi bảo Tết tới nhà ông bà các em lại than dạo này khó khăn, rồi không đề cập gì về bệnh tật của mẹ. Bố ruột tôi đang điều trị ung thư, chưa biết chi phí như thế nào vì sắp tới sẽ bắt đầu xạ trị. Bố thương tôi là con gái lấy chồng xa lại khó khăn, các anh chị em tôi cũng không quá khó, ông lại có khoản tiết kiệm 100 triệu nên đã giấu tôi chuyện bệnh tật. Tôi mới ra thăm và biếu ông mấy triệu tiền thuốc, dự định nếu chi phí nhiều tôi sẽ đóng góp cùng anh chị em trong nhà.

Cuối năm ngoái, bố chồng từ Nam ra Bắc chơi cũng bị bệnh đột ngột, khi đó em chồng công tác ngoài Bắc mà chồng tôi vẫn phải nghỉ việc ra trông, chi phí đâu đó gần 100 triệu. Chồng nói tôi cứ gửi ra để anh lo cho ông, sau này sẽ chia đều cho 3 anh em, rốt cục tôi không thấy ai đưa gì. Một người em đưa tiền nhờ tôi gửi cho ông (không hiểu sao lại đưa qua tôi), ban đầu tôi cứ nghĩ mình sẽ được giữ vì đã ứng tiền rồi, sau này chồng nói đó là tiền của em gửi riêng cho bố chồng.

Bố chồng nói mẹ chồng có sổ tiết kiệm 100 triệu, em chồng có sổ khác 100 triệu, nếu cần sẽ dùng. Vậy mà tất cả hóa đơn viện phí đều đưa qua chồng tôi, thậm chí nếu chồng tôi không ở viện mà ai ứng trước thì anh đều phải trả lại. Số tiết kiệm không ai đưa cho tôi, theo lời chồng thì sổ đó chắc không dùng tới vì nó là của mẹ chồng. Các khoản chi phí tôi biết là do đứng tên công ty nên tôi là người rút tiền và nắm được.

Điều mấu chốt khiến tôi buồn và suy nghĩ là khi mẹ chồng phát hiện bệnh, chồng tôi lo lắng nên nhờ bạn bè là bác sĩ giúp và được giới thiệu bác sĩ uy tín làm trong chính bệnh viện mẹ đang nằm. Sau khi làm các xét nghiệm, hội chẩn, bác sĩ nói mẹ tôi có thể về nhà dịp Tết để nghỉ, uống thuốc và theo dõi, sau Tết tính tiếp. Mẹ chồng lại cho rằng chúng tôi tiếc tiền chữa bệnh cho bà nên tác động vào bác sĩ và bà chẹp miệng: "Thôi tao chết cũng được". Việc này chồng và con gái kể lại chứ tôi không suy diễn. Chồng tôi buồn nên nói: "Vậy bà muốn mổ cũng được, con sẽ chỉ đi theo chi tiền". 

Tết xong, thay vì để người nhà vào viện gặp bác sĩ xin phác đồ điều trị, bà tự ôm chăn gối và quần áo vào xin nhập viện. Mấy ngày rồi bác sĩ không có chỉ định gì mới ngoài câu "Đang hội chẩn", bà chỉ ở viện uống thuốc như mọi ngày, chủ yếu chồng tôi ở đó để phụ bà, còn tôi chạy qua chạy lại đưa cơm. Riêng tiền phòng nghe nói cả triệu một ngày nhưng bà không muốn về nhà. Tôi trình bày sơ như vậy nhờ anh chị tư vấn giúp làm sao cho hợp lý. Cảm ơn nhiều.

Thúy

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top