Tôi và chồng lấy nhau sau gần một năm tìm hiểu, dưới sự sắp đặt của hai gia đình. Thời gian đầu chúng tôi hạnh phúc, sau đó tôi bất đồng với mẹ chồng.

Dù là mâu thuẫn nhỏ nhặt nhất trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì anh cũng luôn tỏ thái độ bênh gia đình, mắng vợ, dạy dỗ vợ, lâu dần tích tụ sự bất mãn trong tôi. Từ đó, tôi lạnh nhạt dần với anh, thường xuyên nói với chồng rằng mình chỉ sống vì con.

Tôi bị trầm cảm sau sinh, sức khỏe kém đi, đâm ra hay cáu kỉnh. Mỗi khi chồng cố gắng giúp việc gì, nếu không đúng ý là tôi thường cằn nhằn. Chẳng thể ngờ, do tôi lạnh nhạt và không biết thể hiện sự cảm kích với chồng, anh đã ngoại tình. Khi tôi phát hiện, anh nói chỉ muốn thử xem vợ còn yêu chồng không, nếu gia đình tan vỡ là do anh ngoại tình chứ không phải tôi không tròn bổn phận dâu con. Tôi tin và cho anh cơ hội quay lại.

Sau đó, tôi cảm nhận anh không thực sự có tình cảm và có ý muốn hàn gắn gia đình. Anh thường buồn bã, uống rượu, tránh mặt tôi, ngại ngùng khi thấy tôi thể hiện tình cảm. Anh tâm sự với chị gái rằng biết tôi yêu nhiều nhưng giờ không cảm nhận được gì. Anh vẫn giữ thái độ trách móc, hờn dỗi, nói tôi: "Nếu thực sự yêu anh thì tại sao 3 năm qua chỉ có mình anh là người cố gắng". Tôi mệt mỏi, xuống nước xin lỗi và mong anh cho cơ hội sửa sai, anh lại nói: "Mệt mỏi rồi, muốn buông". Tôi đưa đơn ly hôn vì cảm thấy chạm tự ái, anh ký luôn (dù tôi chỉ có ý dọa đưa đơn). Những ngày sau đó, anh liên tục ép tôi ký đơn. Tôi nhất quyết không ký. Anh lại bỏ đi và chìm đắm trong rượu, tiếp tục liên lạc lại với cô bồ.

Một ngày, anh về bảo tôi: "Giờ anh không còn tình cảm với em. Xin em hãy để anh đi. Anh ly hôn không phải vì người kia mà vì cuộc hôn nhân này. Anh và em không hợp nhau. Anh muốn sống vì mình, chấp nhận mang tiếng ngoại tình. Thực ra cuộc hôn nhân này chấm dứt vì không hợp". Tôi rất đau đớn, còn yêu anh nhiều, con lại quấn bố nên vẫn không ký đơn. Sau đó, tôi cố gắng thay đổi và hoàn thiện mình hơn. Những gì ngày trước anh góp ý như hình thức, cách đối xử với nhà chồng, với bạn chồng..., tôi đều cố gắng làm. Tôi cũng nhận thấy gia đình chồng tiếp nhận sự thay đổi của mình một cách tích cực. Sau khi họ biết chuyện con trai bồ bịch càng thương con dâu hơn, nhà chồng đều đứng về phía tôi.

Thời điểm cận Tết, tôi hỏi han, quan tâm công việc nhà, cố tỏ ra bình thường để cùng chăm sóc gia đình với anh, dẹp bớt cái tôi để tỏ ra yêu thương và thấu hiểu chồng hơn. Anh không nhắc đến chuyện lá đơn nữa, quan hệ vợ chồng có nhiều dấu hiệu tích cực. Ánh mắt chồng nhìn tôi không còn hằn học, thi thoảng anh tâm sự: "Giờ sống vì trách nhiệm, vì con. Anh sống cuộc sống của anh, em sống cuộc sống của em". Tôi nói: "Vợ chồng sống với nhau lâu dài mà không có tình yêu sao được. Nếu anh yêu cô ấy thật thì đến với người ta". Anh lại bảo "Không. Muộn rồi". Tôi rất buồn nhưng nghĩ cần tiếp tục cố gắng, hy vọng có thể nối lại tình cảm.

Hôm vừa rồi, tôi đọc trộm tin nhắn của anh, hóa ra anh đang cố diễn kịch, thực tế vẫn qua lại với người phụ nữ ấy. Thậm chí trong Tết, khi con đang ốm anh cũng kệ, bỏ hai mẹ con ở nhà để qua chúc Tết nhà cô ấy. Anh cũng nói chuyện với một người bạn, nhờ bạn làm công tác tư tưởng cho cô bồ và bảo Tết muốn về nhà cô ấy ra mắt để thể hiện mình nghiêm túc, muốn tính lâu dài. Người bạn hỏi còn vợ tính sao, anh trả lời: "Để qua Tết cho trọn vẹn rồi tính tiếp". Tối về anh nằm cạnh tôi, say, mượn rượu để nói: "Ai cũng bỏ rơi anh rồi. Anh buồn lắm, không muốn yêu ai cả, chỉ muốn sống một mình". Tôi nên chấp nhận buông tay hay tiếp tục nhẫn nhịn cố gắng?

Quyên

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top