Tôi 33 tuổi, vợ 29 tuổi, cùng quê ở miền Trung, đang ở TP HCM, nhà cửa ổn định. Chúng tôi mới có con đầu lòng được 5 tháng.
Trộm vía bé rất ngoan, ít khóc, chỉ hơi khó đi vào giấc ngủ, cần phải ru và hay bị giật mình trong lúc ngủ. Mẹ vợ mất đã lâu, không may mắn mẹ tôi lại bị trầm cảm trong giai đoạn vợ sinh, không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc con dâu trong thời gian ở cữ. Bà chỉ có thể nấu ăn, xông hơi và massage cho vợ tôi, còn lại không thể thức đêm chăm cháu, bởi nếu không ngủ được bệnh sẽ nặng thêm.
Bà ở với chúng tôi một tháng trước và một tháng sau khi vợ sinh, sau đó về quê dưỡng bệnh, chăm sóc ba tôi (cũng bị bệnh). Chị vợ nhà gần, có gia đình riêng, bận rộn, chỉ thỉnh thoảng qua chơi. Không tìm được người giúp việc toàn thời gian nên từ lúc vợ sinh đến giờ nhà tôi chỉ có người giúp ban ngày, từ 8h sáng đến 20h tối, phụ trách nấu ăn, lau nhà cửa, giặt đồ...
Buổi tối hầu như chỉ có vợ chồng tôi chăm sóc và ru bé ngủ. Công việc tôi rất áp lực, luôn cố gắng có mặt ở nhà trước 20h tối để chăm sóc con cùng vợ, khi con ngủ tôi tiếp tục làm việc tới đêm khuya. Tôi ngủ riêng để không bị ồn, lấy sức hôm sau đi làm, trừ những lúc bé bệnh tôi sẽ phụ vợ chăm bé cả đêm.
Vì những điều kiện trên, tháng rưỡi sau sinh vợ đã phải đi chợ. Cô ấy cho bé bú và một mình ru bé ngủ lúc sáng sớm, đêm khuya; sức khỏe vợ không tốt, hay cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Tôi biết hội chứng trầm cảm sau sinh nên luôn cố gắng phụ giúp, thông cảm, tâm sự và thương yêu vợ tối đa. Có điều vợ thường mệt mỏi và nói về việc đó làm tôi cũng căng thẳng. Tôi luôn tìm cách để xử lý mỗi khi vợ cảm thấy vậy, thế nhưng công việc áp lực, cộng với bản thân phải luôn căng sức, tỏ ra mạnh mẽ khiến nhiều lúc chán nản và muốn buông xuôi.
Hết giai đoạn nghỉ sinh vợ tôi sẽ nghỉ luôn để chăm sóc con và người giúp việc cũng ở lại toàn thời gian. Gánh nặng tài chính cho gia đình rồi phải hỗ trợ bố mẹ ở quê trị bệnh làm tôi thấy đơn độc và mất phương hướng. Nhà tôi ai cũng bệnh, chỉ có tôi là không "có quyền" bị bệnh. Tôi tâm sự với vợ rằng mọi người trong gia đình đã cố gắng hết sức có thể rồi, mong vợ cùng tôi cố gắng hơn bình thường để vượt qua giai đoạn khó khăn này, chỉ có thể dựa vào bản thân thôi, hy vọng vợ sẽ hiểu.
Nhân đây, tôi muốn xin ý kiến mọi người: Chăm sóc một em bé mới sinh như nhà tôi so với các nhà khác như thế nào? Vợ tôi có quá thiệt thòi không? Có cách nào để cảm xúc của vợ chồng tôi tốt hơn không? Xin cảm ơn mọi người.
Khánh
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment