Anh à, mọi giấy tờ để ly hôn chỉ còn cần anh ký nữa là xong đấy. 3 năm yêu và làm vợ anh, thế mà anh lại nỡ đối xử với em như thế. Sao với người ngoài, dù cho người ta có làm tổn thương anh và gia đình như thế nào anh cũng nhịn nhục, còn với em, trong khi anh biết rõ là em không có lỗi mà vẫn buông lời cay đắng? Thử hỏi anh đã làm được gì hay chỉ biết giày xéo, đổ tức giận lên em cho thỏa mãn. 3 năm qua, em chưa bao giờ lừa dối anh, thế mà giờ anh bảo em giở trò. Những câu nói lần trước với em chưa đủ đau hay sao mà giờ anh lại nói như thế? Mọi người bảo em ngu khi cứ tin vào anh như thế, tin rằng anh vẫn còn yêu em nhiều. Đúng là em ngu thật, vì nếu anh còn yêu thì đã không bao giờ mang tin nhắn cãi vã của hai đứa ra cho bố mẹ và người khác đọc.

3 năm không phải thời gian dài nhưng đủ để thay đổi một người trong chớp mắt. Ngày xưa, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn động viên em; em đúng hay sai anh cũng phân tích cho em hiểu, chúng mình còn không giận nhau được quá một ngày cơ mà. Thế mà giờ anh lại là một con người khác, những chuyện riêng tư cần vợ chồng tự giải quyết anh lại công khai. Lúc thì anh bảo với mẹ em là để em tự quyết định, hôm sau anh lại thóa mạ: "Mày về làm gì", vậy ai mới là người giở trò ở đây hả anh?

Với anh, đã làm dâu là phải nhịn nhục, không có quyền lên tiếng để đẹp mặt gia đình anh. Anh muốn em phải sống như mẹ anh, dù có bị ông bà chửi bới như thế nào cũng nhịn, xong lại đi kể cho người khác cái ấm ức của mình. Em là con người, có suy nghĩ, có lòng tự trọng chứ không phải bù nhìn mà dửng dưng trước mọi việc. Em mệt mỏi rồi, cũng biết cách để buông tay anh - người đàn ông em yêu nhất. Mình xa nhau anh nhé!

Vân

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top