Tôi 30 tuổi, giáo viên; anh 37 tuổi, là đầu bếp. Tôi quen anh tình cờ qua một người bạn. Vì đã trải qua vài mối tình lận đận, duyên không thành, nên khi gặp anh tôi cứ nghĩ đã được gặp hạnh phúc xứng đáng. Anh chững chạc, tự lập, năm 12 tuổi rời gia đình vào miền Nam tự lập kiếm sống. Không được gia đình giúp đỡ gì nhưng anh đã tự xây dựng được sự nghiệp, hiện tại anh xây được một ngôi nhà nhỏ. Tôi từ nhỏ đã được cha mẹ bao bọc, chưa bao giờ phải tự mình bươn chải cuộc sống. Vậy nên khi gặp anh, tôi ngưỡng mộ, tin tưởng. Anh đã 37 tuổi nhưng mải lo cuộc sống nên đến nay vẫn chỉ có một mối tình đã kết thúc vài năm trước. Tôi tự hứa sau này sẽ bù đắp cho quãng thời gian anh một mình cơ cực. Anh muốn chúng tôi sau này cưới nhau rồi sẽ đón ba mẹ về ở cùng để chăm sóc. Tôi đồng ý, cũng tin anh hơn và thấy anh rất có hiếu với ba mẹ.

Thế mà chỉ quen nhau được một thời gian, tôi nhận ra anh rất hời hợt, một ngày có khi anh không hề liên lạc, một tháng không có ý định gặp tôi (chúng tôi cách nhau 28km). Có lúc buổi tối gọi điện anh không nghe máy, thậm chí tắt nguồn. Lâu lâu tôi phát hiện ra anh nhậu nhưng nói dối tôi là đi làm, anh hứa sẽ thay đổi, không nói dối tôi nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Một lần ra nhà anh tôi phát hiện tối qua anh đã nhậu nhưng lại nói dối đi làm về khuya. Tôi vô cùng tức giận và cũng có vài lời lẽ không hay. Tôi chia tay, anh đồng ý. Đến giờ, lâu lâu anh vẫn nhắn tin hoặc gọi cho tôi, tôi cũng nói vài ba câu xã giao như bạn bè bình thường.

Từ khi chia tay tôi mới biết cả tuần anh chỉ đi làm đêm một hai hôm, còn lại anh nhậu, khoảng từ 18h đến 24h đêm, thậm chí hơn. Lúc quen tôi anh bảo vì sống một mình nên không nhậu thì buồn không biết làm gì, nhưng khi quen tôi rồi anh vẫn chỉ ham nhậu chứ không đoái hoài tôi. Khi chia tay anh bảo không có tật xấu gì cả, chỉ có việc nhậu đã ăn vào xương máu rồi nên không bỏ được. Thế là niềm tin của tôi lại một lần nữa bị sụp đổ. Tại sao một người đàn ông đã 37 tuổi, trải qua mọi cơ cực trong cuộc sống, có hiếu với cha mẹ mà lại chỉ ham nhậu, không thiết tha chuyện yêu đương? Đối với anh tôi không thể so sánh bằng việc nhậu thì tôi có thể làm cho anh vì mình mà bỏ nhậu bớt được không? Anh vẫn chịu khó trong công việc, tìm kiếm việc làm thêm chỗ này chỗ kia. Anh bảo mọi việc có thể làm được hết, từ việc nhà đến việc chăm con, rằng anh không phải người sống không biết suy nghĩ. Vậy mà sao anh lại là một con sâu nhậu như vậy? Liệu tôi có nên tiếp tục trông chờ vào tình yêu này hay không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Hằng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top