Tôi lớn lên trong một gia đình có điều kiện và được bố mẹ chu cấp, tạo điều kiện mọi mặt, nhưng bố mẹ tôi không hạnh phúc, thường xuyên xung đột từ xưa đến nay. Bố quyết mọi việc theo kiểu bố, mẹ làm theo kiểu mẹ, mỗi người tự quyết, rất hiếm khi đồng thuận để giải quyết mà đa số liên quan bên nào bên đó tự xử. Hiện tại bố mẹ tôi sống hai nơi khác nhau, cá nhân tôi thật sự buồn và chán cho hoàn cảnh của mình nên luôn hình thành suy nghĩ sống xa gia đình và bố mẹ. Có lẽ vì hoàn cảnh như thế nên tôi cũng qua lại và yêu thương nhiều người con gái. Bản thân có chút đào hoa và duyên nên thật sự một vài người bị cuốn hút bởi tôi.

Ngay cả giai đoạn có người yêu gần nhà tôi vẫn tán tỉnh người con gái khác, tôi cũng khéo léo đến mức cả hai người đều không biết việc này. Sau đó tôi nhận việc ở một tỉnh lân cận, tại đây cũng qua lại với một em sinh viên và tất nhiên họ cũng không biết tôi đang trong tình trạng ba người một lúc, ai cũng sẵn sàng trao cho tôi tất cả. Em sinh viên này khá xinh, tôi nghĩ rằng sẽ cưới em, chúng tôi hợp tuổi theo quan niệm của mẹ, hai nhà cũng giáp tỉnh với nhau. Tôi có sẵn nhà bố mẹ mua, công việc tốt nên em đã trao cho tôi tất cả. Nhưng qua thời gian yêu thương tôi nhận thấy em không trung thực, sống giả dối và nhiều lần léo lắt với tôi trong chuyện tiền bạc nên bản thân im lặng, rút lui về với người yêu ở thành phố (cô ấy là vợ tôi hiện tại).

Nói một chút về bạn gái, cô ấy không xinh nhưng được cái khá giỏi và tự lập, tự chủ, rất cầu tiến và sống có trách nhiệm, gia đình cô ấy tuy ở xa nhưng sum họp và hoà đồng. Cô ấy lại khá trầm tính, kín tiếng, quá điềm đạm và nhẹ nhàng. Đôi lúc tôi thấy mình khó chia sẻ, hoà tan cùng cô ấy. Trong thời gian quen nhau chúng tôi cũng gần gũi như những cặp đôi khác. Có một vài lần tôi chủ động chia tay và cô ấy cũng không níu kéo mặc dù tôi biết cô ấy rất yêu tôi. Chia tay rồi quay lại, quấn quýt nhau như chưa từng xảy ra việc gì.

Một năm sau cô ấy báo với tôi có thai, tôi rất bất ngờ, khóc nhiều lắm vì sợ chưa chuẩn bị cưới được. Cô ấy nói tuỳ tôi, cưới cũng được không cũng không sao, không bắt ép, cùng lắm cô ấy nuôi con một mình. Ngay lúc em báo tôi vui mừng vì được làm bố nhưng sau đó cũng chần chừ vì cả hai chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này. Cuối cùng tôi vẫn xúc tiến đám cưới vì tin cô ấy sẽ là mẹ tốt, dâu hiền, vợ đảm.

Oái ăm thay, khi nghe tin chúng tôi sắp đám cưới, hai nhà đã lên kế hoạch, chuẩn bị mọi thứ tiệc, mời khách… thì cô sinh viên tìm đến báo đã có thai 6 tháng, thai quá lớn, bắt đền tôi và bắt tôi chịu trách nhiệm. Tôi nói thêm, cái thai hình thành trong một lần chúng tôi đã chia tay nhưng em tìm đến nơi tôi làm việc, khi đó chúng tôi quen nhau được 2 tháng. Em nói dối tôi là có thai mà không biết nhưng sau này xác nhận là biết từ trước, có nhắn tin báo mà tôi im lặng nên để luôn cho biết mặt. Đúng là tôi có nhận tin nhắn nhưng không tin vì khó có khả năng và chuyện đó em nói rất hời hợt, không nghiêm túc.

Nghe tin xong tôi cũng chia sẻ hết với vợ sắp cưới, bố mẹ tôi nữa. Nghe xong bố mẹ bỏ mặc, tôi phải tự chịu trách nhiệm, vợ sắp cưới bảo: Tuỳ anh nhưng anh nên cưới người ta vì cô ấy là sinh viên, không tự lo được. Em sẽ tự lo cho mẹ con em. Tôi không biết thế nào, nghĩ đến kế hoạch cưới vợ bình thường và đón con của cô sinh viên về nuôi, hai đứa trẻ chênh nhau khoảng 5 tháng thì có thể coi như sinh đôi trong mắt mọi người. Lúc đó tôi tin vợ làm được vai trò này. Tôi cũng không muốn cưới cô sinh viên đó vì không có tình cảm, chỉ là qua lại nhất thời lúc cô đơn. Tôi cũng muốn cô sinh viên có hạnh phúc riêng, ý định này vợ tôi chấp nhận trong tình huống không còn cách nào khác.

Sau đó tôi nói chuyện với cô sinh viên, chu cấp tiền dưỡng thai, lo sinh nở và phụ cấp một khoản nhỏ vài chục triệu để đi học lại. Sau khi sinh xong vợ chồng tôi sẽ đón con về nuôi, tôi thuyết phục được bố mẹ đồng ý theo ý định này. Vợ chồng tôi thực thi nguyên theo kế hoạch đã thống nhất, phải nói vợ khá xuất sắc trong vai trò này như tôi đã tin tưởng. Chính vợ tôi chu cấp tiền cho em đó, quan tâm chia sẻ với em trong thời kỳ mang thai, chăm nuôi em trong thời gian sinh đẻ, mặc dù lúc đó vợ tôi cũng mang thai, rồi đón con về nhà vừa đi làm vừa chăm sóc.

Rồi trong cuộc sống hôn nhân bắt đầu xảy ra nhiều bất đồng giữa hai vợ chồng, vợ tôi kinh tế tốt, sống rất đẹp lòng nhà chồng nhưng trong khía cạnh vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, lục đục nhưng vì con mà cố gắng. Ba năm sau, cô sinh viên đã cưới chồng nhưng lại ly hôn rồi quay lại đòi con, bắt đầu chửi bới, lăng mạ tôi về quá khứ vừa qua, khi cô ấy đang bụng mang dạ chửa mà tôi cưới vợ. Mặt khác, lúc này bố mẹ tôi thương cảm, muốn cháu đích tôn được nuôi dưỡng bởi mẹ ruột, vợ tôi chỉ sinh được con gái, nhà tôi rất quan trọng con trai, tôi cũng không muốn cắt đứt tình mẫu tử của họ nên cả nhà đồng ý giao lại con.

Mọi căng thẳng phát sinh ở đây, tôi bị cô sinh viên đó lăng mạ triền miên, bố mẹ tôi qua lại với cháu liên tục do nhà tôi khá vững kinh tế. Cô ấy mong muốn có vị trí, có tiếng nói trong nhà, đòi “chỗ đứng”, luôn tìm cách gây hấn với tôi, mẹ tôi, vợ tôi. Cô ấy còn hăm doạ, cắt liên lạc giữa con trai với gia đình tôi vì biết nhà tôi rất coi trọng và thương cháu trai. Những lúc đó tôi chọn cách im lặng, nhưng vợ tôi không chịu được những xúc xỉa của cô ấy nên có những phản ứng mạnh khiến bố mẹ không hài lòng về vợ, cô kia càng tức tối và phát cuồng. Cuối cùng vợ tôi ra ở riêng cùng con gái (trước đây chúng tôi sống cùng bố mẹ tôi). Vợ xa lánh, lạnh nhạt nên hiện tại tôi rất đau đầu giữa hai người mẹ của hai đứa con tôi. Tôi không biết phải như thế nào cho hợp lẽ. Tôi thương cả hai đứa con, cũng nhận thấy sai lầm của mình với cô gái đó nhưng không thể chia sẻ gì cùng vợ. Bố mẹ tôi lại muốn công nhận cả hai cháu, hai dâu, qua lại bình thường, tôi cũng muốn cả nhà sum họp, vui vẻ nhưng hình như vợ tôi không đồng ý điều này. Tôi thật sự đau đầu và khó xử.

Lâm

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top