Trước kia anh phản bội tôi để bồ có thai. Lúc đầu tôi định ly dị nhưng thấy hành động cô bồ có vẻ đang hả hê chờ ngày nhảy vào nên tôi dù chán ngấy vẫn giữ lại, cô ta tức lắm. Tôi giữ anh không phải sợ con không có cha sẽ thiệt thòi, vì là mẹ bằng cách nào tôi vẫn không bao giờ để con khổ hơn những đứa trẻ khác, giữ chỉ vì không muốn mưu kế của cô bồ trở thành hiện thực. Tôi tha thứ anh mừng lắm, tôi ra điều kiện nào anh cũng chấp nhận và hai trong số những điều kiện tôi đưa ra là không trợ cấp, không được hỏi thăm bồ. 

Tôi không cho phép anh biểu lộ hành động lạ lùng nào để con phát hiện ra chúng tôi xích mích. Cô ta từ khi tôi tha thứ cho anh đã như cá thiếu nước, khổ sở chật vật nuôi con, tìm mọi cách để trả thù tôi nhưng không thành. Cô ta cũng bị anh tát khi dám điên cuồng đến gào khóc, giật tóc tôi. Tôi có quan niệm là dù chồng ngoại tình nhưng bồ mà còn vấn vương thì không nên buông tay. Bồ không đáng có một cuộc sống sung sướng, quỹ đạo trái đất có xoay chuyển thế nào thì cái mác "bồ" vẫn ở đó và kẻ ngoại tình cũng không sống an nhàn, sung sướng, thuận theo ý mình.

Chồng tôi, dù tôi ngán đến tận cổ nhưng vẫn cần anh để thoả mãn nhu cầu chăn gối vì đi lung tung vừa nguy hiểm lại mang tiếng, với lại anh cũng không phải kẻ vô dụng. Tôi vẫn bình thường, vui vẻ, yêu đời chăm chút cho bản thân, không tỏ ra khó chịu hay ghét anh. Anh cũng đối xử tốt, bù đắp cho tôi nhưng lòng tôi thừa biết tha thứ cho anh chỉ có thể nói bằng miệng, thực hiện thì tôi không dám đảm bảo. Tôi không đảm bảo sẽ giữ anh cả đời, có thể về sau khi con đã công thành danh toại thì cô ta có khả năng có anh, còn tôi đi tìm tình yêu mới bên đất người. Còn hiện tại cô ta đừng nuôi hy vọng, dù có chán đến tận cổ tôi cũng không buông chồng.

Ly

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top