Tôi và anh lấy nhau bằng tình yêu, hai đứa yêu nhau gần 10 năm và đi lên từ bàn tay trắng. Dù hiện tại chưa có gì là giàu có nhưng chúng tôi luôn vui và hạnh phúc với những gì mình có. Tôi đi làm với lương tháng đủ để trang trải sinh hoạt gia đình. Tôi là mẫu phụ nữ của gia đình, với tôi hạnh phúc là cơm ngon cho chồng, áo đẹp cho con và tiếng cười trong gia đình. Chính vì thế tôi ít giao du và cũng ít đầu tư hình ảnh cho bản thân. Dẫu vậy tôi vẫn giữ cho mình gọn gàng và đầu tư nhiều về mặt kiến thức. Thậm chí tôi còn luôn tự tin rằng mình đủ sức buộc chặt chồng vào con thuyền gia đình. Chồng tôi thì khác, anh hoạt ngôn vui tính và nhiều người quý mến. Hạnh phúc gia đình cứ êm dịu trôi đi nếu như anh không biết đến môn golf. Anh mê mải với nó và tôi có cảm tưởng rằng khi đi đánh golf anh được thể hiện bản thân, được đề cao và được thấy rằng mình ở đẳng cấp cao. Cũng tại cái tư tưởng xã hội này gán ghép môn golf với đại gia. Có lẽ do vậy nên khi đánh golf anh được cảm giác mình cao quý hơn so với thực thế chăng?
Tôi đã tiếp xúc nhiều với bạn bè của chồng, những golfer như họ tự gọi nhau, tôi thấy mình không thể nào là một thành viên trong xã hội đó. Họ tự đề cao mình, tự nghĩ rằng đang là quý tộc và ai cũng gồng mình lên khoác cái áo quá rộng đó. Cứ như người cầm ly rượu vang thì cảm giác mình tây và sành hơn người uống rượu nếp quê, họ đâu biết sau rượu nếp quê có thể là cả một sản sự đồ sộ, con cái thành đạt ngoan ngoãn và sau ly rượu vang kia có thể là cả một gia đình vợ con phải gồng mình chi tiêu tiết kiệm để bù trước vá sau. Thế mới biết bây giờ người ta trọng hình thức, trọng bề nổi quá.
Cứ như thế suy nghĩ của tôi và chồng ngày một xa nhau. Anh cho rằng chúng tôi là hai thế giới khác nhau và đương nhiên anh đi tìm sự đồng điệu trong thế giới của anh. Ngày tôi phát hiện ra anh chia sẻ cuộc sống với cô nàng golfer kia tôi như chết lặng. Họ cùng tự cho mình là sành điệu, tôi không có chỗ trong thế giới sành điệu đó mặc dù hàng tối anh vẫn về nhà ăn cơm, vẫn ngủ tại nhà. Anh về với gia đình phần thể xác, phần chân đất, áo nâu trong con người vì chúng tôi cùng xuất thân từ những gia đình nghèo khó. Còn sự đồng điệu, sự tận hưởng cuộc sống anh đã chia sẻ cho người khác. Cứ thế golf làm chết dần hạnh phúc gia đình tôi. Tôi chia xẻ lên đây chỉ mong là được viết ra, được giải toả ra những đè nén trong lòng. Đây cũng chỉ là những quan điểm của cá nhân tôi. Nếu ai có quan điểm khác, xin vui lòng đừng ném gạch đá cho tôi, tôi đã đau lòng lắm rồi. Golfer ơi hỡi golfer, sống ảo đến khi nào? Xin cảm ơn VnExpress đã cho tôi cơ hội trải lòng.
Mai
Post a Comment