Ba năm trước chúng tôi chia tay và tôi là người chủ động, chia tay lý do phần lớn vì mẹ anh, tôi không chịu được bác, tính cách đúng kiểu chanh chua nghĩ ta giàu thì có quyền khinh người khác, mình cao sang còn người khác khúm núm. Có lần tôi thẳng thừng nói với bác là đừng nghĩ mình giàu sang thì quên đi gốc rễ. Có vẻ nói trúng tim đen nên bác tức giận, tôi cũng nói mình không buông tay con trai bác mà sẽ "đá" anh để bác phải đau khổ. Sau đó tôi đề nghị chia tay bạn trai mặc anh níu kéo, anh còn nói đừng để ý mẹ anh, chỉ cần anh yêu tôi. Tôi dù còn yêu nhưng vì mẹ anh mà anh bị vạ lây. Tôi buông nhiều lời phũ phàng dù biết anh thành đạt dựa trên khả năng, chỉ trùng hợp là anh sinh ra trong gia đình giàu có, có cơ hội quen biết nhiều mối quan hệ. Một phần chia tay cũng vì tôi nghĩ chúng tôi sẽ chẳng đi đến được một hôn nhân tốt đẹp khi anh có bà mẹ chuyên đi nhúng tay vào chuyện không liên quan đến mình.

Cứ tưởng chấm dứt từ đó, tất cả đều là quá khứ thì tôi gặp lại anh. Anh và sếp tôi là bạn lâu năm, sếp trước đó rất chăm khoe cậu bạn "đẹp trai độc thân", kêu chị em nào "xinh gái, cô đơn" có nhu cầu làm quen thì alô. Lúc đó tôi chỉ cười trừ. Cả phòng tôi cũng được dịp gặp cậu bạn đẹp trai nổi tiếng của sếp vào dịp liên hoan, nhìn thấy anh tôi thật sự sốc, cũng bối rối vì sự trùng hợp này. Riêng anh vẫn cười đùa vui vẻ như chuyện tôi phụ tình anh chưa từng xảy ra, anh còn vui vẻ giới thiệu là quen tôi, hôm đó cả phòng chỉ có tôi là không tự nhiên. Cái cảm giác xấu hổ khi gặp lại người mình từng phụ bạc chắc mọi người ai từng như tôi sẽ hiểu.

Nếu anh ghét tôi ra mặt có khi tôi thoải mái hơn hơn là anh vui vẻ thế này, anh ôm ấp nói nhớ nhung làm tôi thấy sợ. Sau hôm đó anh nhiều lần muốn gặp nhưng tôi đều viện lý do từ chối, chỉ chịu gặp anh duy nhất một lần. Gặp tôi anh không giận mà chỉ hỏi tôi thế nào, cuộc sống ra sao. Anh bảo nhớ tôi, còn tôi thì chỉ biết lẩn tránh, sợ đối mặt với anh. Anh hay nhắn tin hỏi thăm, tôi trả lời nhưng khi anh nhắc đến chuyện tình cảm thì lại không dám đối mặt, vịn lý do "Giờ em phải ngủ đây" để cắt đứt cuộc trò chuyện.

Giờ đây anh nói muốn tôi cho thêm cơ hội vì mẹ hiện không còn quyền nhúng tay vào chuyện tình yêu của anh nữa, điều nay làm tôi thấy hoang mang. Tôi cũng nhớ anh nhưng không dám quay lại, ai biết được đây là chiêu trò anh trả thù tôi thì sao? Tôi chấp nhận quay lại mà anh chờ thời cơ đá tôi để trả thù thì biết làm thế nào? Anh quá nhẹ nhàng nên tôi thay vì vui lại rất lo. Tôi tính từ chối nhưng không biết lựa lời thế nào nghe cho thật, vì anh khi còn yêu rất hiểu tôi, nhiều khi chưa nói anh đã biết tôi muốn gì. Nên nếu từ chối tôi phải tìm cách nghe thật nhất chứ anh đã nói "Từ chối anh vì chuyện cũ là hẹp hòi, chơi không đẹp nha, anh sẽ giận đó". Tôi giờ vẫn cố tránh anh như tránh tà, lần nào gặp anh tôi cũng cứng họng. Tôi thật sự bế tắc.

Hường

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top