Tôi 24 tuổi, đang quen một người hơn 8 tuổi được 3 năm, cả hai đều có công việc ổn định và đang công tác trong Sài Gòn, mối quan hệ nhìn chung tốt đẹp, cả 2 gia đình đều vun đắp nhưng tính cách của chúng tôi có vẻ khá trái ngược, đặc biệt là lúc cãi nhau. Tôi muốn nói rõ ràng rồi giải quyết luôn, còn người đó muốn im lặng để tránh to tiếng. Hầu như mỗi lần cãi vã tôi đều là người làm lành trước vì ghét cảm giác chiến tranh lạnh, sau những lần như thế tôi lại muốn chia tay nhiều hơn. Đặc biệt khi người đó hay nói "Anh đã cho em quá nhiều cơ hội để thay đổi rồi". Tôi thấy anh như kiểu ban phát yêu thương vậy.

Trước đây tôi cũng quyết định chấm dứt một lần rồi nhưng gia đình biết chuyện lại kiên quyết phản đối. Theo mọi người đánh giá anh ấy là người khá tốt, tuy không giàu có nhưng sống rất tình cảm, không hút thuốc rượu chè gái gú gì. Tôi thấy vì những chuyện lặt vặt mà chia tay cũng không đáng, đặc biệt tôi sợ cô đơn. Giờ thì cảm thấy tự do bay nhảy vui vẻ hơn nhưng vài năm sau bạn bè cũng sẽ có tổ ấm riêng, gia đình cũng không thể sống với mình cả đời được. Còn tìm hiểu người khác chỉ nghĩ thôi cũng nản. Vì vậy nếu thật sự chia tay người đó tôi dự định sống độc thân.

Nói thật vì cả hai đều xác định mối quan hệ lâu dài nên đã rất cố gắng dung hòa, nhẹ nhàng có, to tiếng hơn cũng có nhưng chỉ giải quyết được phần nổi thôi, nó chỉ giúp hạn chế xung đột chứ trong lòng không thoải mái. Tôi càng ngày càng có cảm giác gồng mình lên trong mối quan hệ này, không tìm thấy sự cảm thông của người đó. Nhiều lúc trong cuộc sống không vui, tôi chỉ có thể tâm sự được 80% là lại cãi nhau, từ chia sẻ tâm trạng tôi càng nặng nề hơn, lâu dần chúng tôi chỉ nói những câu xã giao để tránh xung đột. Giờ tôi đang sắp xếp lại mọi thứ, cố gắng hạn chế phụ thuộc cảm giác vào người đó, tìm cách giải thích với gia đình vì cả hai cũng đã dự định kết hôn. Tôi có nhược điểm trong tình cảm không được quyết đoán như công việc nên thật sự đang rất rối, mong các bạn chia sẻ.

Huyền

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top