Tôi là chủ bài viết: "Mọi người phải nín thở khi ở gần tôi". Cảm ơn mọi người đã chia sẻ, động viên tôi. Nhiều người ngỏ lời giúp đỡ tôi chữa bệnh, dù xa xôi về khoảng cách địa lý nhưng tôi vô cùng biết ơn những tấm lòng vàng ấy. Thật tình mà nói, dù ngày thường tôi cứng cỏi đến đâu, đọc bình luận của mọi người mà òa khóc, nấc lên như một đứa trẻ. Mọi ngày chỉ có vài đứa bạn thân với chị hàng xóm động viên qua lại (dù họ cũng không thoát khỏi cảnh ngứa hay nghẹt mũi, nhưng may mắn thay trong số đó có một bạn mới không có phản ứng gì), nay được mấy trăm người comment, tôi vui quá. Những cách dân gian của mọi người chỉ tôi có thử qua, nhưng chắc cần thời gian dài, giờ chưa tác dụng. Riêng cách thanh lọc cơ thể bằng chanh, mật ong thì tôi bị tiêu chảy nặng quá, bao nhiêu chất còn dính trong ruột già chắc cũng ra hết rồi, chắc do tôi quá liều, gây mất cân bằng âm dương.
Giờ tôi đang tập suối nguồn tươi trẻ và bước đầu thực dưỡng bằng cách thay cơm trắng bằng cơm lứt, ăn với muối mè rong biển cùng rau củ quả thêm vài lát thịt, ăn ít mùi ít, ăn nhiều mùi nhiều, ăn hay không người xung quanh vẫn sổ mũi hít lên hít xuống. Tôi cảm nhận như thế chứ thực tình không ngửi được mùi, đôi khi nghe phong phanh ai đó hỏi nhau có ngửi thấy mùi gì hôi quá không. Tuy nhiên, tuần qua tôi phát hiện là: Mỗi khi bước vào lớp, dù rón rén đi bằng cửa sau nhưng mọi người đều biết, vì từ bàn đầu đến bàn cuối liên tục vang lên tiếng hắt hơi, sổ mũi, hít mũi, nghẹt mũi. Dĩ nhiên những bạn gần tôi nhất sẽ bịt mũi. Thấy đời sao mà khổ.
Lặp lại nhiều lần, không những tôi mà những bạn khác thấy tôi vào lớp cũng phì cười luôn. Từ đó tôi mới tự hỏi, mùi gì mà bay lẹ hơn tên bắn vậy? Tôi không phủ nhận bản thân có mùi thật (dù đã tắm) nhưng phòng học ở trường chứa được ít nhiều gì cũng gần trăm người, từ bàn cuối đến bàn đầu là cả một quãng xa. Tôi thử nghiệm với những môi trường khác nhau như nhà riêng, phòng họp, hội nghị, ngoài trời, bể bơi và lạ lùng là mình đều "tàn sát" mọi người ở đó. Mỗi người "dính chưởng" với độ nặng nhẹ khác nhau, từ dị ứng mũi, sổ mũi như đã đề cập, rồi đến ho, ợ chua, chảy nước mắt, nhức đầu, chóng mặt, uể oải, gục mặt xuống bàn, thở nặng nhọc (đối với người ngồi gần em).
Khổ nhất là có chị ngồi kế tôi bị viêm xoang phải bỏ lớp giữa chừng để đi khám bác sĩ, chị bảo chịu không nổi, quá nhức đầu và hai mũi không thở được. Thương chị và mặc cảm tội lỗi quá, lớp học chỉ một tiếng rưỡi và chị đã về sớm nửa tiếng. Một lần nữa tôi lại tìm thông tin trên mạng internet, vui mừng lọc cọc gõ những dòng này từ 12 giờ đến 4 giờ sáng. Không một trang tiếng Việt nào đề cập đến bệnh này, tôi có thấy Hội chứng mẫn cảm điện từ nhưng nghĩ nó không phải. Tôi rất khỏe mạnh (chỉ là bị quá gầy vì một thời gian ăn uống kiêng khem). Tôi đọc được một diễn đàn, có đặt tên bệnh này là: Mọi người bị dị ứng với tôi. Tôi có đầy đủ triệu chứng như họ, đặc biệt càng dầu thơm chừng nào người xung quanh càng điêu đứng chừng ấy.
So ra thì tôi đau tinh thần, người xung quanh sẽ đau thể xác. Tôi tin bệnh là do nghiệp nhưng nghĩ có luân hồi nhân quả là để mình biết sống tốt hơn chứ không phải sám hối về lỗi lầm nào đó ở kiếp trước. Một người bạn bảo tôi rằng, có nhân mới có quả, muốn giỏi phải học, có bệnh phải đi khám bác sĩ chứ cầu khẩn thì vô ích, trồng cây bưởi chẳng thể đọc chú để biến nó thành cây cam. Tôi hướng Phật nhưng không mê tín, không tin ngần ấy con người kiếp trước nợ nần gì tôi mà kiếp này phải trả nợ bị "hành xác" đến vậy.
Tôi biết mình phải nhờ đến sự trợ giúp của y học, nhưng không biết họ sẽ giúp được gì, hay thậm chí họ có biết đến căn bệnh này hay không. Nhiều người trong cộng đồng bệnh này tuyệt vọng vì tiền mất nhưng bệnh chẩn không ra, nên khi đọc được tin tôi liền viết lên báo, hy vọng có ai biết thì chỉ dẫn giúp để không phải mất tiền một cách vô ích, vì dù gì tôi mới là sinh viên. Về phần bạn bè, bạn học, người quen biết có nhận ra giọng văn, hay tình huống quen quen thì biết rồi để đó, tặng ly nước ép cho tôi thải bớt độc cũng được, chứ đừng âm thầm trách móc làm chi vì bản thân tôi cũng chẳng muốn hại ai, lại càng không muốn ai bị nhân quả báo ứng mà tiếp tục lãnh cái bệnh này. Cầu chúc mọi người bình an và nhiều sức khỏe.
Hằng
Post a Comment