Tôi là giáo viên mới vào nghề, cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm và cả những lần vấp ngã. Năm học cấp 3, tôi có yêu một cậu học sinh chung lớp và có con sau khi tôi học xong năm nhất đại học. Chúng tôi đính hôn và chỉ được 2 năm thì chia tay, sau đó thành bạn bè. Giờ tôi vẫn còn rất trẻ nhưng đã nghĩ hạnh phúc của mình khép lại từ đó. Thời gian thấm thoát trôi, nỗi buồn cũng tự vơi đi phần nào thì anh xuất hiện. Anh là bạn học năm cấp 2 của tôi, cấp 3 anh theo đuổi nhưng tôi chỉ xem là bạn, giờ anh đang là sinh viên năm ba y dược. Chúng tôi gặp lại một cách thật vô tình, anh biết hoàn cảnh của tôi nhưng vẫn quan tâm và không hề để ý tới quá khứ. Sau đó chúng tôi yêu nhau.
Quãng thời gian đầu thật hạnh phúc, tôi nghĩ mình may mắn khi gặp lại anh và được bên anh. Tuy anh chưa đi làm những rất chín chắn so với bạn cùng trang lứa. Tôi và anh bên nhau êm đềm cho tới khi mẹ anh nhập viện. Tôi đã đưa mẹ anh đi và chăm sóc ngày bà mổ. Mẹ anh biết hoàn cảnh của tôi và cũng đồng ý, thế nhưng khi họ hàng anh và bà ngoại anh biết đã cấm tiệt. Mẹ anh vì vậy cũng cấm cản, bắt anh bỏ tôi. Ngày anh nói điều đó, tôi thật sự bế tắc và buồn nản, muốn buông xuôi. Thế nhưng anh đã nói không rời xa tôi, chỉ cần hai đứa cố gắng có công việc và cơ ngơi, sau này sẽ không còn ai cản nữa.
Anh còn nói, chia tay hay quen chỉ là một lời nói, còn vẫn yêu nhau, dành tình cảm cho nhau thì có gì chia xa được? Lúc đó tôi vẫn suy nghĩ nhiều lắm, có người khuyên nên tìm hiểu anh kỹ hơn, có người khuyên nên để bản thân có cơ hội khác. Khi con người ta trải qua nhiều đau khổ, cơ hội dành cho bản thân sẽ không còn nhiều nữa. Tôi và anh vẫn lặng lẽ bên nhau cho tới hôm nay thì tôi phải suy nghĩ về một chiều hướng khác.
Trước khi đến với tôi, anh vừa mới chia tay người yêu và rất buồn. Trong khi quen tôi, thấy anh vẫn nhắn tin hỏi thăm và thường nhắc cô ấy trước mặt tôi. Tôi sẽ chẳng nghĩ gì nếu hôm nay không thấy hình hai người mới đi chơi với nhau. Anh bảo từ khi quen tôi không gặp lại cô ấy và không muốn gặp lại nữa. Cô ấy cũng có người yêu mới. Thế nhưng trong tuần này anh bận đến nỗi không có thời gian hỏi han tôi như trước, cũng không tới thăm tôi vì anh bận chạy chương trình cho khai giảng. Vậy sao anh có thời gian đi với cô ấy và không hề nói với tôi điều gì? Tôi không trách anh, không có tư cách trách hay chất vấn anh, cũng không còn con nít để ghen bóng gió. Cái tôi nhận ra là anh vẫn chưa quên người yêu cũ, vậy sao còn đến với tôi? Muốn đến bên tôi có mục đích gì? Tôi thật sự không còn niềm tin để cùng anh đấu tranh, không còn động lực để bước tiếp nữa. Tôi sẽ sẵn sàng đến bên khi anh cần nếu tình cảm anh nói là thật, nhưng tôi không còn ngây dại để đi theo thứ tình cảm giả tạo không đáng có ấy. Tôi đã đủ mệt trên con đường tình cảm này rồi.
Duyên
Post a Comment