Tôi là bạn trai của tác giả bài viết: "Vợ cũ của bạn trai cầu xin tôi nhường lại anh”. Tôi mới được bạn gái cho đọc bài này, nhân tiện cũng muốn viết lên một bài để cho độc giả hiểu thêm về câu chuyện ba người chúng tôi. Có thời gian khi bạn gái cứ hỏi mập mờ về chuyện Ánh (vợ cũ tôi) nhưng tôi không nghĩ là do cô ấy đã gặp Ánh, bởi bạn gái gặp vợ cũ tôi là điều ngoài sức tưởng tượng và cũng vô lý. Em hỏi tôi cũng chỉ trả lời chung chung vì đã ly dị vợ, cuộc ly hôn cũng không yên bình cho lắm nên tôi muốn quên luôn, không nghĩ lại.
Có thể mọi người cho là bỏ nhau vì lý do tôi kể em nghe là vô lý, nó không nghiên trọng đến nỗi phải ly hôn nhưng với tôi thì khác, một lý do như vậy là đủ lắm rồi. Việc biết chia sẻ và hiểu nhau là rất quan trọng đối với tôi và để tôi đánh giá một người bạn đời chuẩn xác, phải hiểu nhau, chịu góp ý chia sẻ thì mới bền lâu được. Trước kia khi còn yêu vợ cũ, tôi đâu có vô tâm như vậy nên đã nghĩ cô ấy là lựa chọn đúng, không nghĩ khi kết hôn rồi cô ấy lại thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, có vợ mà cứ như sống độc thân khi không có ai chia sẻ, căng thẳng cũng chẳng được cô ấy hỏi thăm, an ủi.
Khi tâm sự với bạn gái tôi đã cố lảng tránh việc vợ bị vô sinh và không nặng lời khi kể về vợ cũ cho bạn gái. Tôi lo em sẽ hiểu lầm tôi là kẻ vô tâm mà bỏ tôi. Thật ra vợ cũ vô sinh tôi đã biết từ trước khi kết hôn, vì trước khi yêu cô ấy đã đi khám sức khoẻ ở bệnh viện chị họ tôi làm. Chị họ cũng kể chuyện này nhưng tôi không quan trọng hóa lên, con là của trời nên nhà được 4-5 đứa, nhà được một, nhà thì sau 20 năm mới có, người thì không may mắn dù đã cố gắng hết sức. Bỏ một người con gái chỉ vì họ không sinh được con thì không đáng mặt đàn ông, cũng không đáng được yêu. Giờ nhận con nuôi đâu có khó, chị gái và anh rể tôi có hai cháu cả nếp cả tẻ mà vẫn nhận thêm con nuôi và họ còn buồn vì không mang hết chúng về được.
Chuyện này cũng cần ý kiến vợ cũ tôi nữa, cô ấy có muốn nhận con nuôi hay không? Bản thân tôi cũng không coi trọng vấn đề con cái cho lắm, miễn vợ chồng hạnh phúc là được vì chỉ cô ấy mới bên mình mãi mãi thôi, chứ con rồi cũng lớn, lấy vợ, gả chồng hết. Sau khi kết hôn tôi nhận thấy chúng tôi không hợp nhau khi không cùng quan điểm sống, lối sống cũng khác, vợ cũ chẳng bao giờ ngỏ ý quan tâm công việc tôi, hay hỏi han hôm nay làm thế nào, điều đó tôi rất cần ở một người bạn đời. Lúc đầu tôi tự nhủ sẽ chờ, ắt em sẽ để ý, mà chờ mãi cũng không thấy gì. Em cũng không bao giờ cùng tôi tham khảo rồi ra quyết định chung một vấn đề gì, hỏi cái gì cũng "Anh quyết đi” hay "Em không biết” nên tôi đến nản, quyết định ly hôn.
Thêm một lý do tôi muốn buông tay là vợ cũ nghiện shopping, shopping không xấu nhưng phải biết tầm sức túi tiền, mua có chừng mực. Tiền tôi làm ra mà cô ấy tiêu không tính toán, cứ vô tư vung, một lúc cô mua ba bốn đồ hiệu chỉ vì bạn cũng có. Chúng tôi cãi nhau về chuyện đó, tôi không thích chiều theo ý cô ấy như trước nữa. Có vợ như cô ấy thì tôi chỉ cháy túi thôi chứ làm sao vun vén cho tương lai được. Còn may tôi có nhà riêng chứ không thì hàng tháng không có tiền mà trả tiền trọ chứ nói gì đến gửi tiết kiệm ngân hàng. Nhà cũng có chút đất trống, tôi trồng bưởi với đu đủ, tôi kêu cô ấy thích hoa hay rau củ thì trồng cho vui nhưng cô ấy bảo không thích, bẩn tay lắm, mua ngoài được rồi.
Tôi nhận thấy từ khi gặp bạn gái hiện tại tôi lại rất muốn chiều chuộng em, cho em những thứ tốt đẹp nhất. Em cũng hiểu biết, chia sẻ cùng tôi, bên em tôi thấy bình yên nên muốn chiều em một cách tốt nhất có thể. Vợ cũ tôi là người không coi trọng hai từ "hôn nhân" nên cứ phật ý cô ấy chút là cô ấy ngấm nguẩy đòi ly hôn, nhưng khi tôi đưa đơn thật thì cô ấy lại không chịu. Dạo đầu sau khi ly hôn, Ánh cũng quấy rầy tôi, đến nỗi tôi phải đổi số đến 5-6 lần. Ánh khóc lóc, níu kéo tôi bằng cách vịn vào việc cô ấy vô sinh, sao tôi không thương lại bỏ. Tháng đầu tôi cũng mủi lòng nhưng thấy chuyện sẽ không thay đổi được nên cắt đứt luôn. Dần cô ấy cũng nản mà tha cho tôi, nhưng ai ngờ Ánh lại xuất hiện đột ngột. Lúc đầu tôi thấy bạn gái nói lan man về Ánh thì nghĩ do em nghe người ngoài kể thôi, đâu biết chuyện là do Ánh mò tìm đến em, nếu em không mượn máy tôi vào mạng xã hội rồi quên thoát thì tôi cũng không biết chuyện vợ cũ đã mon men nói chuyện với em.
Bạn gái như bị vợ cũ tôi thôi miên, cô ấy hỏi em được gì, đã được đi đâu em vâng lời kể hết nên cũng có thể đây là một phần Ánh không phục. Ánh chẳng qua thấy tôi hạnh phúc thì khó chịu thôi, tính không ăn được thì phải phá bằng được. Tôi đọc mà tức run người, muốn mắng cho bạn gái một trận nhưng lại thôi vì em chưa trải nên không biết lúc nào đối phương cũng là người tốt. Vợ cũ tôi chơi đòn tâm lý thì bạn gái tôi ngơ ngơ sao biết được, rồi lại bài ca thương tâm vô sinh huyền thoại. Tôi cực ghét người cứ lôi bệnh ra để xin lòng thương tình yêu của người khác. Cũng may bạn gái tôi còn chưa nói "Ok, em sẽ buông tay” chứ không là tôi không biết mình sẽ thế nào khi bị coi như món hàng.
Ánh còn nhỏ nhẹ, nói em nên quyết định một mình không cho tôi biết, yên lặng buông tay thì sẽ không ai đau. Vợ cũ thật thâm độc, bạn gái mà nghe theo cô ta thì chúng tôi sẽ có môt lỗ hổng, một hiểu lầm lớn, ra đi mà không hiểu rõ tâm lý đối phương, rồi mất nhau vì một người không nên để tâm, thật không đáng. Tôi gọi cho cô ta gặp nói chuyện thắng thắn (tôi không nhắn qua mạng xã hội của bạn gái, mà gọi vào số vợ cũ tôi, coi như mình chưa đọc được tin nhắn). Tôi cũng gọi luôn bạn gái ra để em chứng kiến, nhìn thấy rõ là tôi và vợ cũ sẽ không quay về với nhau, giải quyết một lần cho xong.
Ánh nói "Em thay đổi rồi, anh bỏ cô ta về với em được không”, lúc này bạn gái tôi đứng bất động vì thấy bộ mặt thật của cô vợ cũ tốt bụng. Tôi cũng thắng thắn nói không quan tâm, tôi đã có bạn gái nên kể cả cô ta có thay đổi, muốn chia sẻ, xinh đẹp thế nào đi nữa cũng quá muộn, trước đây có bao năm hôn nhân để thay đổi nhưng Ánh có làm đâu. Không thuyết phục được, Ánh khóc làm mọi người trong quán xì xào, nghĩ tôi bỏ vợ theo bồ, còn có người quay phim. Tôi cũng thẳng thắn nói rõ "Đã là vợ cũ, là quá khứ thì đừng quay về phá hoại hạnh phúc của tôi”, thế là mọi người mới yên. Bực quá tôi kéo em ra khỏi quán.
Tôi chai sạn với Ánh lâu rồi nên có làm gì tôi cũng không động lòng. Ra xe thì bạn gái tôi khóc sướt mướt, muốn nặng lời mà không dám, em quá non trẻ so với vợ cũ tôi, ai nói nhẹ cũng tin họ tốt, mắng em cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi hỏi chuyện hệ trọng sao em không nói thì em bảo chưa kịp nói, đang không biết bắt đầu từ đâu. Em cũng hứa sẽ không tin lời của vợ cũ tôi nữa dù cô ta có làm phiền em thế nào. Tôi cũng bắt bạn gái hứa có chuyện gì vợ cũ của tôi đến tìm thì em cũng để ngoài tai, phiền quá thì nói để tôi giải quyết chứ không có tốn thời gian chát chít với họ.
Tôi đã về nhà em chơi, hai bác khi nghe tin tôi từng đời vợ thì mặt rất nghiêm trọng nhưng có vẻ họ yêu thương em hết mực nên hỏi em vui thì họ vẫn chấp nhận tôi. Bố em cũng gặp riêng tôi, nói nếu chúng tôi có rạn nứt vì vợ cũ hay bất kỳ vì lý do từ quá khứ của tôi bác sẽ không để tôi yên. Tôi đã đảm bảo chắc chắn chuyện sẽ không xảy ra nên bác cũng gật đầu dù không thân thiết, bác không ghét tôi hay phản đối là tôi vui rồi.
Lâm
Post a Comment