Tôi và anh sống với nhau gần 23 năm, có với nhau 2 đứa con rồi, tới bây giờ tôi mới biết mình có cố gắng vun vén hạnh phúc bao nhiêu đi nữa mà người đàn ông đã muốn thay đổi thì mình làm gì cũng bằng thừa. Lúc vợ chồng còn khổ, anh còn quan tâm tới vợ con, tới khi có tiền rồi anh chỉ biết bản thân và bạn bè thôi. Từ lúc tôi về sống với anh tới giờ chẳng mấy khi anh về thăm gia đình tôi, cho dù chạy xe chưa đầy 10 phút. Mẹ tôi nằm bệnh viện chỉ một lần duy nhất anh vào thăm, Tết không bao giờ thấy anh hỏi thăm gia đình tôi một tiếng.
Giờ vợ chồng tôi giống như hai người xa lạ, sống chung một nhà nhiều khi cả tháng hai người không nói chuyện một câu. Tôi vì hai con mà cố gắng níu kéo hạnh phúc gia đình nhưng giờ mệt mỏi lắm rồi, chắc tôi buông xuôi tất cả. Từ xưa tới giờ có bao giờ gia đình tôi nhờ vả anh việc gì đâu mà còn như vậy. Sống với một người không cần mình và chẳng tôn trọng gia đình mình thì sống làm gì nữa. Anh chẳng dám chụp chung với vợ con một tấm ảnh, Tết tôi nói anh chở con đi chơi anh cũng chẳng chở. Tôi không biết có thể kéo dài cuộc sống hôn nhân này bao lâu nữa, nói ra những lời này là tim tôi đau lắm. Mong được chia sẻ.
Ngọc
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment