Anh nói dù giờ chưa phải là thời điểm công khai chuyện tình cảm, nhưng sẽ đến một ngày anh nói ra tất cả.
Tôi 27 tuổi, là con út trong một gia đình thuần nông. Từ khi chào đời, sức khỏe của tôi rất yếu, thường xuyên bị viêm phế quản. Đến năm lớp 12, bệnh trở nặng và chuyển sang hen phế quản. Căn bệnh ấy vẫn bám theo tôi đến tận bây giờ và có lẽ sẽ là mãi mãi về sau. Sức khỏe có hạn, bản thân yếu ớt nên không ít lần tôi có suy nghĩ không lấy chồng. Vì cuộc sống của tôi đã làm bố mẹ phải lo lắng rất nhiều, tôi không muốn thêm bất cứ ai phải lo lắng cho mình nữa. Gần 27 tuổi tôi vẫn chưa có mối tình chính thức nào vì không đủ tự tin vào sức khỏe của mình.
Cách đây một năm, tôi gặp được anh hơn 7 tuổi, có hoàn cảnh rất đặc biệt. Anh từng có một người vợ và 3 đứa con, nhưng vợ anh đã bỏ nhà ra đi. Sau đó, anh rơi vào khủng hoảng tâm lý. Lúc anh đau khổ nhất, có một người phụ nữ luôn ở bên động viên, an ủi anh. Cuối cùng, anh đã vượt qua cú sốc tinh thần ấy và làm lại từ đầu. Một năm trước, khi bố anh mất, chị ấy đã tìm về tận nhà anh. Chị ấy hơn anh 14 tuổi và có một đứa con riêng. Hai người sống chung tới tận giờ và cùng nuôi con cái. Dù sống như vợ chồng nhưng trên pháp lý chị không phải là vợ anh.
Chuyện không có gì cho đến khi anh nói "Anh thương em, yêu em vì biết em không có sức khỏe, anh muốn được chăm sóc và lấy em làm vợ". Lúc đầu, tôi nhất quyết từ chối vì hoàn cảnh của anh rất phức tạp, tôi khó lòng chấp nhận được. Hơn nữa, anh lại sống rất tình cảm và có trách nhiệm nên không thể bỏ người vợ hiện tại. Dù biết chị hơn nhiều tuổi nhưng vì chị thương anh, giúp đỡ anh và hai người có sự cảm thông cho nhau nên anh quyết định như vậy. Anh tâm sự rằng gia đình anh không hề êm ấm, chị ấy vẫn có sự phân biệt đối xử với con riêng của anh, khiến nhiều khi anh mệt mỏi và khó chịu. Anh nói dù chị ấy có thế nào, anh vẫn cố gắng chấp nhận, nhường nhịn đến khi không chịu được nữa thì thôi. Anh sẽ không bỏ rơi mẹ con chị vì chị từng giúp đỡ anh rất nhiều.
Thời gian qua đi, tôi lại bị đổ bệnh, anh luôn quan tâm, động viên. Khi đó, một phút yếu lòng, tôi đã chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng khi biết mình ngày càng yêu anh thì sự dày vò, cắn dứt lương tâm trong tôi cũng lớn dần lên. Tôi thấy mình có lỗi khi chen vào gia đình anh. Đã nhiều lần tôi chia tay nhưng anh không đồng ý. Anh nói dù giờ chưa phải là thời điểm công khai chuyện tình cảm, nhưng sẽ đến một ngày anh nói ra tất cả. Anh hứa là sẽ cố gắng làm việc để xây nhà, xây dựng tổ ấm với riêng tôi, không để tôi phải buồn vì bất cứ chuyện gì. Anh luôn bảo tôi không được suy nghĩ nhiều, hãy sống vì tương lai của cả hai. Nhưng tôi đâu phải sắt đá mà không suy nghĩ được.
Một ngày, vợ anh ngờ ngợ chuyện gì đó. Chị đã tìm được mạng xã hội của tôi, mạo danh anh để nói chuyện. Tôi biết là chị nên đã chối tất cả, chẳng hạn chúng tôi chưa hề có chuyện gì và chỉ là bạn bè bình thường. Lúc đó tôi chợt nhận ra mình đã đi quá xa, đã để bản thân xoáy vào mối tình phức tạp khiến cho tất cả mệt mỏi, đặc biệt tôi thấy có lỗi rất nhiều. Lúc đó, lại một lần nữa tôi nói chia tay trong nước mắt tội lỗi. Anh vẫn không chấp nhận, bảo cho tôi thời gian suy nghĩ và nói tôi đừng như vậy, tôi đau lòng thì anh cũng đau. Bây giờ tôi cảm thấy bế tắc vô cùng, không biết phải làm thế nào, nên tiếp tục mối quan hệ này hay đau lòng mà dứt bỏ?
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment