Tôi đi tầm soát ung thư, kết quả là có chỉ số cao. Tôi tạo lý do để em rời xa và em chủ động chia tay.
Tôi và bạn gái quen nhau lâu, chúng tôi có một tình yêu đẹp. Tôi rất yêu và cầu hôn em, cả hai mong chờ một đám cưới hạnh phúc, viên mãn. Trớ trêu, tôi đi tầm soát ung thư, kết quả là có chỉ số cao. Biết điều đó, tôi đấu tranh, dằn vặt, đi đến một quyết định dù biết là sai và ích kỷ. Tôi tạo lý do để em rời xa và em chủ động chia tay. Tôi rất dằn vặt, đau đớn về thể xác và tinh thần, nhưng cũng không nỡ để em ở bên mình. Tôi sợ em phải chăm sóc, lo lắng cho tôi những tháng ngày sắp tới.
Em là cô gái hồn nhiên, vô tư nhưng không còn quá trẻ, tôi không muốn em lãng phí thanh xuân khi phải gắn với giường bệnh của tôi, để rồi lại đau khổ dằn vặt khi tôi ra đi. Tôi muốn em tự hết yêu tôi và không hề biết tôi bị bệnh. Rồi tôi lại phạm thêm sai lầm nữa khi không muốn mình sẽ cao thượng như vậy. Tôi nghĩ nếu im lặng, khi em biết chuyện, em sẽ dằn vặt và khó có thể quên được tôi, vì thế tôi quyết định nói tình hình của mình cho em. Mọi chuyện là do tôi tự ý sắp đặt, tôi đã không tôn trọng cảm xúc của em, không để em có quyền lựa chọn.
Tôi hy vọng em sớm hạnh phúc và lãng quên tôi. Tôi không biết cách hành xử của mình như vậy có quá tệ bạc không? Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
Thành
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment