Tôi thừa nhận việc muốn gặp lại người cũ khiến thỏa mãn trí tò mò, cái tôi của bản thân, ngoài ra chẳng có tác dụng gì.

Tôi là tác giả bài viết: "". Trước tiên tôi rất cảm ơn các bạn đã cho tôi ý kiến. Tôi không ngờ là có nhiều người cùng cảm xúc như vậy. Xin trả lời cho các bạn thắc mắc tại sao: Nếu bạn đang trong giai đoạn tìm hiểu, tán tỉnh, người kia đột ngột ra đi không lời giải thích, từ biệt, bạn có chấp nhận được không? Nếu bạn là một cô gái mới lớn với con tim rộng mở và gặp một tâm hồn đồng điệu giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân, bạn sẽ mong chờ điều gì? Như có bạn nói, vì lòng tự tôn quá cao nên khó chấp nhận một câu chuyện lửng lơ như vậy, bị đá đau nên ấm ức. Có lẽ đúng.

Nói thêm, tôi rất yêu chồng nên không có chuyện dễ dàng ngã vào vòng tay ai đó, cũng không phải là người buông thả theo cảm xúc hay liều lĩnh trong hành động. Đối với các mối tình cũ sau đó, tôi có gặp lại nhưng chỉ xem như người quen. Bao năm qua, tôi đã làm như vài bạn ở đây khuyên: quên đi, xem như một mảnh ký ức, thức giấc khỏi mộng thì mỉm cười và lại tập trung cho gia đình nhỏ, hy vọng mọi chuyện qua đi. Nhưng việc lặp lại giấc mơ khiến tôi bất ổn và thật sự cảm thấy bị quấy rầy, có khi nghĩ hay là anh ấy "ra đi" rồi nên báo mộng? Vì vậy luôn có cảm giác thôi thúc muốn biết anh đang thế nào. Nhưng anh chỉ đơn giản là biến mất không tung tích, nên ngay cả mong muốn được biết thông tin thôi tôi cũng không có. Thời buổi này, một người biến mất, không mạng xã hội cũng hơi lạ.

Tôi đã nghĩ đến nhiều kịch bản khi gặp lại và đều không có chuyện tình cũ không rủ cũng đến. Tôi không dại khờ như thuở 18 nữa và không đánh đổi những gì đang có. Tất cả đều đã lớn và mọi chuyện đều đã khác. Tôi muốn một lần đối diện, giải quyết mọi khúc mắc, dứt điểm với cảm xúc của mình để không phải nghĩ ngợi thêm. Việc nghĩ ngợi sẽ mang nhiều nguy cơ hơn là dứt điểm một lần. Tôi muốn nhớ về nó như một kỷ niệm đẹp chứ không muốn nghĩ về nó với những băn khoăn như vậy. Lần gặp năm xưa, tôi đã không có cơ hội và cũng chưa đủ mạnh mẽ để nói hết những gì cần nói.

Sau mấy ngày vừa rồi, tôi đã ngộ ra và quyết định sẽ không liên hệ, không gặp lại. Nếu số phận không cho tôi gặp lại anh, ắt hẳn là có lý do. Suy nghĩ lại, ngày xưa anh đi cũng chỉ là lập nghiệp nên không muốn vướng bận gì. Nếu anh có tình cảm với tôi thì tốt, ít nhất tôi không bị "ăn dưa bở". Nếu không phải và chỉ là đùa vui thì thôi, tôi tha thứ cho anh, dù sao con tim cũng đã tổn thương, hiện tại không thể chữa lành quá khứ. Tôi phải thừa nhận việc gặp lại khiến thỏa mãn trí tò mò, cái tôi của bản thân, ngoài ra chẳng có tác dụng gì. Tôi chỉ không muốn phải mơ thấy anh nữa, cho cả cuộc đời còn lại.

Hoài

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top