Giờ thì tôi nhận ra rằng: Thà giúp một đứa trẻ có thêm mẹ còn hơn tạo ra một đứa con không có cha.
Tôi là nhân vật nữ trong bài viết "". Vì bận công việc nên sau khi bài viết đăng 3 ngày tôi mới đọc được. Suốt mấy ngày qua, khi rảnh rỗi tôi luôn dành thời gian đọc từng bình luận của các bạn ở cả hai bài viết. Tôi cảm ơn quý độc giả rất nhiều vì đã dành cho tôi những lời khuyên, sự chia sẻ cũng như những lời chỉ trích chân thành nhất để tôi có thể suy xét lại những việc nên và không nên.
Các bạn tin không, cho đến tận bây giờ tôi mới biết mình bị lừa dối ngay từ những ngày đầu. Tôi chia tay trong ấm ức vì đã không nhận được bất cứ lời giải thích nào. Khi tôi phát hiện sự việc, anh ta nói chuyện kết hôn giả đã được gần một năm nhưng tôi không tin. Lần cuối tôi gọi cho anh ta chỉ để hỏi 2 câu:
"Chuyện lừa dối tôi bắt đầu từ khi nào? Nếu tôi không tình cờ phát hiện thì anh dự định sẽ giấu tôi đến bao giờ?". Cuộc gọi đó im lặng hơn 5 phút, rồi tôi tự cúp máy và tự quyết định buông tay trong tâm trạng bức xúc đến tột độ. Bạn bè khuyên tôi nên tìm đến gia đình anh ta hỏi cho ra lẽ, nhưng tôi nghĩ làm vậy để làm gì trong khi chính anh ta là người trong cuộc lại không muốn mở lời. Làm vậy chỉ tự hạ thấp mình nên tôi quyết định không cần tìm hiểu gì thêm.
Giờ thì tôi nhận ra điều mình luôn ấm ức suốt 8 năm qua chính là đây. Hôm nay khi biết rõ ngọn ngành sự việc, lẽ ra tôi sẽ sân si đến tột đỉnh vì sự lừa dối quá đỗi ngọt ngào, đến mức tôi chưa từng nghi ngờ. Nhưng không, tâm trạng tôi lại bình tĩnh đến lạ như không hề có gì xảy ra. Không biết do cảm xúc tôi đã chai lì hay do những gì liên quan đến anh ta đã không còn ảnh hưởng đến tôi nữa. Tôi thấy vui mừng vì điều này.
Đến giờ khi ngồi xâu chuỗi lại sự việc, tôi nhận thấy mình đã sống không sai. Sự chân thành ngày đó đến giờ tôi vẫn thấy đúng đắn và nên làm khi yêu ai đó thật lòng. Cái sai duy nhất của tôi là đã chọn sai người, lỗi lầm lớn nhất của tôi là đã suýt hủy hoại bản thân. Suốt những năm qua, khi nghĩ về chuyện cũ, tôi vẫn luôn tự trách sao ngày đó lại dại dột đến vậy, có lẽ khi đó nỗi đau và sự oán hận đã lấn át ý chí của tôi.
Tôi phải bước qua quá khứ để sống cho mình đúng không các bạn? Nghe lời khuyên của mọi người, tôi sẽ sắp xếp lại những ngổn ngang, sẽ thử mở cửa trái tim mình lần nữa. Biết đâu một lúc nào đó tôi sẽ có bài đăng trên mục Hẹn hò, khi đó các bạn hãy vote cho tôi thật nhiều nhé. Nếu không có tình yêu mới, tôi sẽ tìm một đứa con nuôi. Giờ thì tôi nhận ra rằng: Thà giúp một đứa trẻ có thêm mẹ còn hơn tạo ra một đứa con không có cha. Vì phải lo cho ba mẹ ở quê ổn định sau những biến cố nên đến giờ tôi vẫn chưa có nhà riêng, vẫn phải đi thuê. Dự định trong 2 năm tới, khi tôi chính thức có căn hộ của riêng mình, tôi sẽ tìm và đón con về. Khi đó tôi mong là sẽ nhận được thật nhiều lời chúc phúc của mọi người. Tôi cũng hy vọng sẽ không có người phụ nữ nào gặp phải nỗi đau như mình. Chúc mọi người luôn an lành trong hạnh phúc.
Còn anh, tôi và anh sẽ không thể thay đổi được. Hãy sống cho hiện tại của anh, đừng biến tôi thành người thứ ba trong tư tưởng của anh. Anh hãy biết trân trọng gia đình nhỏ của mình, học cách tận tâm vì người phụ nữ đã đem đến những thứ anh cần. Tôi muốn kết thúc tại đây.
Ánh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment