Tôi 34 tuổi, chồng hơn một tuổi, cưới hai năm, con 6 tháng tuổi. Nhà chồng theo đạo Phật, nhà tôi không có đạo, tôi vẫn tin nhưng không ăn chay, không niệm Phật.

Quan niệm sống của tôi là không thẹn với lương tâm, không làm chuyện thất đức, không vi phạm pháp luật là được. Nhà chồng nhiều người quy y và tu tại gia. Chồng tôi không quy y nhưng tư tưởng ảnh hưởng rất nặng. Tôi không nói gì vì đó là tín ngưỡng, ai muốn theo thì theo, có điều tin một cách thái quá như chồng khiến tôi vô cùng bực bội, nhất là trong việc sát sinh.

Chồng tôi nói không sát sinh, kể cả con kiến con sâu. Có lần tôi nổi điên với anh vì chuyện con rết. Lúc đó tôi mang thai, một hôm trời mưa nên rết theo lỗ cống chui lên nhà tắm. Tôi kêu anh xuống đập rết, anh kêu không được giết, chỉ đuổi đi là được. Tôi hỏi vậy nửa đêm nó lên lại lỡ mình đi vệ sinh nó cắn thì sao? Tôi đang bầu bí, một đêm đi vệ sinh 4, 5 lần; anh không lo đến sự an toàn của vợ con anh sao. Anh không nói gì và tự tôi đi đập con rết.

Ngày tôi sinh, còn chưa đứng lên được vì đau vết mổ, anh nói: "Mẹ bảo mai mốt cúng đầy tháng cho con chỉ cúng chè xôi cho con bé nhẹ nhàng". Tôi bực bội vì lúc đó rất đau, chuyện đầy tháng sao không đợi tôi về nhà rồi nói cũng không muộn. Tôi bảo anh muốn làm sao thì làm và tôi để mặc cho nhà anh tự quyết.

Tết vừa rồi tôi nói với chồng về sinh nhật con một tuổi, tôi dự tính làm ở nhà ngoại vì hôm đó trùng ngày giỗ cha tôi (tôi sinh con xong là anh quay lại thành phố làm việc, còn tôi ở quê ngoại). Anh nói chỉ làm chay, không làm mặn. Con tôi nuôi khó, khóc đêm đến 4 tháng, mỗi đêm 4 đến 8 tiếng dù tôi làm đủ cách từ khoa học đến tâm linh, giờ 6 tháng hết khóc đêm thì đòi ôm, suốt ngày chỉ có mẹ, không cho ai ôm, tôi không làm gì được, ăn cũng vừa bế con vừa ăn. Sẵn đang bực bội vì con khóc, tôi mắng anh một tràng.

Mới đây tôi nghe em dâu (sinh cùng ngày với tôi) nói chuyện rằng nội kêu lễ thôi nôi con em không được cúng gà. Nội nói tôi ở nhà ngoại nên muốn làm sao thì làm, nội không quan tâm. Thật tình tôi không để ý nhưng nhà nội cứ làm quan trọng nên tôi thấy khó chịu. Trước khi cưới tôi có thoả thuận với chồng chuyện ăn chay hay ăn mặn của anh, tôi không quan tâm nhưng không được ép tôi làm theo ý anh. Thêm nữa, anh không được dắt con tôi đi chùa hay tiêm nhiễm vào đầu con bất kỳ tư tưởng gì. Tôi sẽ nuôi dạy con đến lúc nó tự nhận thức và làm theo điều nó muốn. Tôi không muốn vợ chồng cứ cãi nhau vì chuyện lặt vặt. Có phải tôi quá đáng không?

Thu

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top