Tôi 27 tuổi, chồng hơn 10 tuổi, cưới nhau được 2 năm, có con nhỏ gần một tuổi, kinh tế gia đình khá. Từ khi sinh, tôi không đi làm, ở nhà chăm con.

Chồng tôi làm IT, thu nhập bình quân 150 triệu/tháng. Gần đây, tôi có ý muốn đi làm lại vì tuổi không còn trẻ, con có thể gửi nhà trẻ được vì cháu khoẻ mạnh, ăn uống và hoạt động bình thường. Chúng tôi không có điều kiện nhờ hai bên nội ngoại phụ giúp chăm con vì ông bà lớn tuổi và ở xa. Chồng kiên quyết chờ con tới 2 tuổi mới gửi nhà trẻ vì con nhỏ đã gửi trẻ rất tội, không biết có thích nghi tốt không.

Anh là mẫu người của gia đình, yêu thương vợ con, khá cởi mở trong mọi vấn đề, mỗi chuyện này chúng tôi tranh cãi suốt mấy ngày liền. Tôi đưa ra dẫn chứng về việc gửi trẻ sớm không ảnh hưởng đến sức khoẻ hay tâm lý của bé sau này, còn giới thiệu một vài nhà trẻ tốt nhưng anh vẫn chưa thoả mãn. Tôi cũng gợi ý về việc thuê bảo mẫu toàn thời gian mà anh không an tâm để người lạ chăm sóc con. Chồng lớn hơn nhiều tuổi nên tôi có phần lép vế về lý lẽ và chịu ít nhiều ảnh hưởng từ suy nghĩ của anh.

Về phía tôi, không khó khăn về kinh tế để bắt buộc phải đi làm và cũng xót con khi để con phải đi trẻ sớm, chỉ sợ chờ thêm một thời gian nữa tôi sẽ không theo kịp bạn bè, đồng nghiệp. Vả lại tôi cũng muốn chủ động kiếm tiền chứ không phụ thuộc vào chồng. Nói thêm, trước khi lấy chồng sinh con, tôi đi làm vài năm với nhu nhập ổn định, gần 20 triệu/tháng. Tôi là người năng động, thích ra ngoài xã giao, không thích chỉ gò bó việc nội trợ ở nhà, từng học và làm việc ở nước ngoài 2 năm, giờ ở nhà chăm com và gia đình liên tục trong một thời gian dài thật sự rất bí bách. Rất mong nhận được ý kiến của mọi người.

Hoài

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top