Tôi là tác giả bài: "Em dâu không giữ ý khiến tôi khó chịu". Tôi nghĩ sẽ nhận được sự thấu hiểu của độc giả trên Tâm sự, có điều mọi sự trái ngược khiến tôi khá thất vọng.

Tôi thấy giá trị con người bây giờ đảo ngược hoàn toàn, từ bao giờ câu: "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng", "Học ăn học nói, học gói học mở" không còn được coi trọng? Có vẻ do khác biệt thế hệ. Tôi coi trọng ý tứ của một người phụ nữ, nó làm nên nét duyên, người đẹp nhưng không có duyên cũng không được.

Tôi thuộc thế hệ 7x, em dâu út sinh năm 1995, có quá nhiều điểm ở em tôi thấy không hài lòng, chuyện nằm vật vã ở phòng khách nhà tôi chỉ là một trong số những chuyện như vậy. Ai đời đàn bà con gái, lại là dâu mới, tự tin trước 3 người đàn ông mà nằm ngay ghế sofa nhà anh chồng để nghịch điện thoại như vậy. Mẹ tôi còn không bao giờ làm vậy ở nhà con trai. Vợ tôi thì khỏi nói, nếu vậy tôi mời ra khỏi nhà, phòng khách không phải nơi để nằm.

Tôi được giáo dục rất đàng hoàng. Bạn đọc có nghe nhiều câu ca dao xưa về việc "ngủ ngày" hay không? Ban ngày là thời điểm để làm việc chứ không nên nằm vạ vật. Nguyên tắc của tôi và gia đình đặt ra là chỉ nằm khi đến giờ đi ngủ, giờ nào việc nấy. Con tôi giờ ngủ trưa là ngủ trưa, giờ thức là phải ngồi, không ngồi bàn học thì ngồi xem tivi, không vạ vật dựa trên dựa dưới. Tôi yêu lao động và gia sản bây giờ là kết quả của sự yêu lao động đó. Giới trẻ bây giờ bạ đâu nằm đó, ngồi thì không ngay ngắn, dựa lên dựa xuống ôm điện thoại. Đó là hình ảnh tôi không thích nhất. Mỗi người có một nguyên tắc, đó là nguyên tắc của tôi. Em dâu nhiều khi cùng gia đình chồng xem truyền hình mà ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm, xem truyền hình mà tay lại ôm điện thoại, ăn cơm trên chiếc ghế nhựa màu xanh thì có khi em ngồi xếp bằng vắt vẻo trên cái ghế nhựa đó luôn. Ăn cơm chưa bao giờ biết gắp cho bố mẹ mà mẹ tôi gắp cho em thức gì là ăn sạch. Tôi chưa từng thấy em gắp cho ai món gì. Tôi lấy ví dụ mẹ gắp cho em chiếc đùi gà, em nên ý tứ nhường lại cho cháu nhỏ hơn, đằng này mẹ tôi gắp gì là em ăn nấy, kể cả là món ngon nhất trong mâm hôm đó.

Tôi thích sự chăm chỉ, không có dự định bắt em dâu phải làm việc cho nhà mình như quý bạn đọc bình luận, ở đây tôi cần một sự tự giác. Tôi luôn cho rằng mình không nên nằm khi người khác đang làm việc. Giả sử em dâu ngỏ ý thôi anh để em quét cho, tôi sẽ rất vui lòng nhưng chắc chắn không để em đụng vào. Đây là sự tự giác cần có ở một người dâu mới, lời nói không mất tiền mua.

Tôi thường nói phụ nữ phải biết nấu ăn, "học ăn học nói, học gói học mở", ăn được thì gói được. Em dâu vụng nấu ăn đến mức mẹ tôi giành làm tất cả, đợi em thì chẳng biết bao giờ mới có cơm. Em chỉ biết rửa ngọn rau, mà nói thẳng ra vẩy rau em còn làm không được, vì thế việc rửa chén là lẽ phải làm. Nếu em không rửa thì tôi cũng không biết nói sao. Vợ tôi phải nai lưng ra làm trong khi em chỉ bên cạnh, sai gì làm nấy. Tôi nói em phải tập làm dần để sau này phụ mẹ, phụ chị dâu cho đỡ vất vả, em cười giả lả và lảng đi. Tôi chưa thấy em hứa hẹn gì về việc nghiêm túc học nấu nướng.

Em quét cái nhà cũng còn cọng tóc, tôi lấy chổi gom lại một lần nữa vẫn thấy còn tóc và bụi. Bảo em lau nhà, một trệt một lầu thì hết nửa tiếng mới thấy em lau xong, nước từ cây lau nhà vắt không ráo nên cả nhà nhèm nhẹp nước. Tôi nói với mẹ thì mẹ lại gàn, "kệ nó, sau này có con tự làm được". Nói chung nữ công gia chánh em chỉ đạt 2 điểm, ai bảo gì làm nấy chứ không biết tự giác, nếu không ai bảo thì em sẽ ra ngồi xích đu với lũ trẻ con, ai cần gì gào to tên em là em lại chạy vào, không phải kiểu phụ nữ ý tứ chưa cần sai đã biết phải làm gì. Việc thì không thiếu để làm, chỉ cần để ý là biết làm gì, như chuẩn bị nấu cơm thì nên đi vo gạo, chuẩn bị nấu thức ăn thì lấy từ tủ đông xuống, chuẩn bị đi chợ thì lo lấy làn. Trước khi lấy tôi, vợ đã phải đến nhà và nấu nướng dọn dẹp lấy điểm từ 4 năm trước. Vợ tôi ý tứ, chỉn chu, như vậy mới dạy được con gái thành thạo nữ công gia chánh.

Em dâu tốt bụng nhưng cư xử rất vụng, rất bản năng và không biết ý. Điển hình như ai cũng hiểu rằng không nên hôn trẻ con vì trẻ sức đề kháng kém, rất dễ lây nhiễm bệnh đường hô hấp, nhiều trẻ tử vong chỉ vì nụ hôn của người lớn. Em cứ gặp con tôi hay các cháu khác, dù trẻ 6 tháng hay trẻ 6 tuổi cũng xông vào bế và hôn hít cho bằng được, khiến bậc phụ huynh như tôi nơm nớp lo âu lại không thể bảo em không được hôn như vậy. Trẻ con lại thích như vậy nên các cháu quấn quít mỗi khi thím về. Nói vậy để bạn đọc hiểu là tôi rất kỹ tính và tôi không phủ nhận điều đó. Em tử tế, lần nào về cũng "vung" tiền phát cho các cháu, không tính toán thiệt hơn. Các cháu được yêu thương và được cho tiền mua quà lại càng quý thím.

Em dâu là người Sài Gòn, sau này nhà em mới sống ở Hà Nội vì lý do gia đình. Tôi cũng hiểu người miền Bắc và miền Nam không khỏi có sự khác biệt, có điều em vô ý và không hiểu phải hòa nhập với văn hóa ở đây. Chúng tôi quan niệm đàn ông còn đang ngồi thì phụ nữ không được nằm. Ăn uống cũng vậy, đàn ông mâm cao, phụ nữ mâm bếp. Vậy mà em dâu cao hứng, nhiều lần uống nước ngọt mà cụng ly côm cốp với cánh đàn ông, đã vậy không có ý để ly mình thấp hơn ly của người vai anh trong gia đình. Những thứ nhỏ như vậy tạo ra bản sắc của mỗi con người. Như vậy em có khéo léo hay không?

Anh em tôi đều thương em dâu nhưng tôi nhiều lúc phát chán với sự vô ý của em. Nhiều bạn đọc bình luận rằng tôi chú ý em quá nhiều, xin thưa chính vậy. Tôi luôn muốn giúp những người thân trở nên hoàn thiện hơn, sửa những cái họ chưa đúng, còn với em dâu tôi không sửa được, có nói em cũng tái phạm. Cái duyên của người phụ nữ nằm đâu? Sau này em sẽ là người mẹ của các cháu tôi, còn phụ giúp thờ phụng tổ tiên mà em nấu nướng vậy thì sao dâng lên cho ông bà nuốt nổi. Tôi không chấp nhận được. Có điều tôi vẫn thương em, thương như em gái.

Em may mắn vì em trai út tôi cùng bố mẹ thương quý vô bờ. Em trai tôi như ăn phải bùa mê của em mà bỗng dưng đòi cưới vợ. Em dâu vẫn còn quá nhiều thứ phải sửa chữa, thay đổi để tốt hơn. Là phụ nữ, cần ý tứ hơn, chăm chỉ làm lụng việc nhà hơn thì giá trị cũng sẽ cao hơn. Tôi rất kỹ tính và hiểu điều đó, do vậy vợ luôn là người phụ nữ đức hạnh, hiểu chuyện. Xin cảm ơn vì đã lắng nghe. Tôi ghi nhận những bình luận của quý bạn đọc dù nhiều bình luận rất cảm tính.

Tùng

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top