Tôi là tác giả bài: "Tôi hư hỏng sau khi bị nhà bạn trai coi thường". Tôi tự làm khổ bản thân khi không dứt được tình cũ dù biết sẽ chẳng có kết quả.

Có người bảo mẹ của bạn trai sáng suốt khi không chọn tôi, còn tôi thấy ngược lại, một trong những quyết định đúng đắn nhất của mình là hủy hôn với người đó. Mấy ai từng trải qua cảnh đáng lẽ ngày hôm đó là ngày cưới, ngày hạnh phúc nhất đời lại là ngày đau khổ mà mình muốn quên nhất? Ngày đó thay vì mình diện chiếc váy cưới thật đẹp thì kết cục phải nằm ôm chăn khóc và tự hỏi tại sao mọi chuyện lại như thế này, mình đã làm sai chuyện gì? Lễ dạm hỏi đã có rồi, chỉ còn thiếu ngày hôn lễ thì mọi chuyện đổ vỡ, trong khi lỗi chẳng thuộc về mình. 

Tính tình mẹ của bạn trai cũ chắc cũng gần giống người mẹ trong bộ phim "Sống chung với mẹ chồng", lúc đấy tôi chịu được hết, cũng tập tính bao dung với bà, nghĩ bà làm gì cũng muốn tốt cho anh, dù thực tế bà làm gì cũng muốn tốt cho bản thân. Bà có nhiều tiền, 2 căn nhà cho thuê, một căn để ở, hàng tháng còn nguồn thu nhập thêm khi làm đại lý nhỏ. Bà lo cho anh có công việc thì anh phải trả lại tiền bà đưa ra, trả không hết thì lấy vợ về vợ trả phụ cho hết, ngoài tiền hàng tháng anh đã đóng để xem như tiền cơm. Bà xây sửa phòng cho thuê cũng bắt con phải đưa tiền dù tiền thuê nhà con chẳng được đồng nào. Anh sắm một cái áo mới chưa tới 300 nghìn đồng cũng cãi nhau với mẹ, bà cho rằng anh còn đồ sao phải mua dù đồ anh đã sờn, đổ lông, bạc cả màu; anh chỉ có vài cái áo thun, đôi cái áo sơ mi.

Hai đứa lúc quen nhau mua 2 ly cà phê sữa 30 nghìn đồng về cũng bị la um lên là tiêu xài hoang phí, đi chơi phải mang theo chai nước nấu ở nhà, đi dạo rồi ngồi uống nước chai nước mang theo chứ để bà biết ăn gì ở ngoài là bị mắng. Bà lo sợ có người sẽ tơ tưởng đến tài sản và xài tiền của bà. Bà bắt người em trai chia tay với cô bạn gái quen 9 năm vì cô kia phải nuôi hai đứa em còn đi học, sợ khi cưới về hai người em lên ăn nhờ ở đậu. Cậu em trai không chịu được áp lực khi bà cứ đòi chết nên đành chia tay bạn gái để lấy cô gái nhà giàu có kia. Để rồi hôm nay bà phải chịu sự ê chề khi cô con dâu nói thẳng với gia đình chồng: "Con không muốn ai nghĩ đến bất kỳ tài sản nào của nhà con, từ nhà cửa tới ôtô. Không có sự cho phép của con thì kể cả chồng con cũng không được động tới".

Bà gọi điện cho sui gia để mượn chiếc ôtô chở cả gia đình về quê đám giỗ, chiếc xe đấy là tài sản riêng của con dâu, lúc lấy chồng cô ấy vẫn để nhà mẹ đẻ, không muốn đem về cho chồng sử dụng. Cô con dâu tính giống bà, ki bo, sợ người khác dòm ngó tài sản, kể cả chồng. Tất cả tài sản của cô ấy chồng không hưởng được chứ đừng nói tới bố mẹ chồng. Khi bà ốm, bị té đứt dây chằng gối phải, cô ấy không trông nom được một ngày dù ở nhà nằm không, đến khi chồng bảo đến mới đến cùng.

Tôi không muốn kể công vì bản thân đã chấm dứt với gia đình bên đó, có điều lương tâm làm nghề y của tôi không cho phép khi thấy người khác khổ sở vì bệnh tật. Tôi mua đai, hướng dẫn anh để anh nói mẹ tập vật lý trị liệu, liên hệ với bác sĩ giỏi để mổ cho mẹ anh. Thuốc than tôi tự mua cho loại tốt nhất, bác sĩ cũng phải nhờ thầy giỏi rồi bồi dưỡng thêm cho họ vì biết tính mẹ anh hay lo, sợ mổ. Tôi làm tất cả trong sự lén lút, cũng chẳng muốn ai ghi nhận hay trả công. Bản thân thực sự tức giận khi thấy mẹ anh lúc trước uy nghiêm với tôi lắm nhưng giờ chẳng dám nói nặng nói nhẹ với cô con dâu không biết điều, cô ta cư xử tệ tới mức bị chồng tát tại chỗ đông người.

Từ một người rất xem trọng sức khoẻ, bà ăn cơm nhà không bao giờ chịu ra ngoài, đến giờ bệnh không một ai chăm sóc. Anh bận việc, cậu em và bố cũng bận, bà đành ăn cơm hộp gần một tháng trời. Còn cô con dâu đi du lịch nước ngoài xong lại bận mang quần áo ra hội chợ bán. Cô ấy chẳng học hành gì tới nơi, buôn bán cũng chỉ để cho vui, thời gian nhàn rỗi, vậy mà không trích ra nửa buổi để nấu bữa cơm cho mẹ chồng đang bị bệnh, đi đứng khó khăn. Tôi nói những điều trên chỉ để phản bác lại những ai cho rằng mẹ anh nhìn đúng người. Bà chỉ nhìn tiền, sống vì tiền, có năn nỉ tôi cũng chẳng dám quay lại ở cùng.

Tôi đã sai khi quá quỵ luỵ tình cũ, chưa đủ dũng cảm để thoát ra nên cứ mông lung rồi dẫn đến đi sai hướng. Có người bảo tôi dễ bị cám dỗ? Nếu muốn tôi đã bị cám dỗ từ nhiều năm trước, khi không có gì trong tay, khi đang đau khổ vì cuộc tình không có kết quả, xung quanh lại có nhiều người theo đuổi có điều kiện và địa vị hơn bạn trai tôi rất nhiều. Giờ tôi có đầy đủ rồi nên muốn thoát khỏi tình trạng sợ hãi hôn nhân.

Tôi sẽ chấm dứt với người đàn ông đã có gia đình hơn 14 tuổi. Chưa ai bảo với tôi rằng như thế là không được cho tới khi viết những lời tâm sự lên đây. Tôi chỉ thấy mọi người hay lên án kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Trước đấy, tôi nghĩ mình chỉ thỏa mãn nhu cầu, anh ta không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh ta thì tôi không có lỗi lầm với gia đình họ. Gia đình người đó đã không cứu vãn nổi, anh ta không thể ly hôn vì địa vị không cho phép, lại vướng mắc phần tài sản nên ly hôn rất khó khăn. Chị vợ cũng tìm được người quan tâm. Hai con của anh cũng quen với kiểu mẹ đi với bạn trai, bố đi với bạn gái.

Chuyện ngoại tình lén lút tôi nhìn thấy quá nhiều, chỉ cảm thấy phản cảm khi một trong hai người còn tình cảm nhưng kẻ thứ ba cố tình phá hoại. Tôi nghĩ đơn giản thử một lần đặt vấn đề "tình dục" tách riêng chuyện tình cảm. Nếu khuôn khổ xã hội không cho phép tôi sẽ chấm dứt. Còn chuyện với bạn trai cũ, tôi không biết đã mắc nợ gì mà không thể quên được anh. Cuộc sống tôi không có nhiều mối quan hệ, xoay quanh chỉ có gia đình và anh. Bạn bè tôi cực ít, chỉ có hai cô bạn thân chơi từ đại học nhưng vài ba tháng mới liên lạc. Các mối quan hệ khác tôi quy thành đồng nghiệp và không phải đồng nghiệp.

Tôi khó mở lòng, khó giao tâm tình mình cho người khác, có xảy ra chuyện gì tôi tự giải quyết chứ không muốn người thân phải phiền lòng. Tôi không chắc mình có thể có cơ hội thử tìm đến hôn nhân một lần nữa không nên mới dẫn đến việc sa ngã. Chân thành cám ơn mọi người đã bỏ chút thời gian quan tâm đến những lời tâm sự của tôi. Chúc tất cả hạnh phúc.

Vân

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top