Tôi 33 tuổi, kết hôn được 7 năm, có hai con nhỏ. Chồng hơn 6 tuổi, làm quản lý một cơ sở kinh doanh nhỏ nhà nước, còn tôi là công chức. 

Trước đây chồng tôi làm xa nhà 90 km, cuối tuần về. Thời gian đó cuộc sống chúng tôi tương đối ổn, anh về thường phụ việc nhà giúp vợ, cuối tuần chúng tôi ở cùng rất vui vẻ. Hiện tại, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Mọi việc bỗng trở nên xấu đi khi anh chuyển về công tác gần nhà, cách nhà 20 km. Tôi và các con hạnh phúc khi nghĩ mỗi đêm sẽ có chồng, có bố bên cạnh, vậy mà chồng lại thay đổi.

Làm cách nhà một quãng ngắn mà 2-3 đêm anh mới về, ở nhà anh gắt gỏng và không giúp tôi việc gì. Tôi phân tích nhẹ nhàng, có lúc cương quyết về chuyện anh phải về nhà ngủ. Anh nói ở xa tự do quen rồi, còn bao biện về công việc đủ kiểu. Hôm nào tôi làm căng quá, anh về nhà mặt nặng mày nhẹ như về là nghĩa vụ, là ban phát ân huệ cho 3 mẹ con vậy. Tôi cũng cố gắng cho thời gian để anh quen với công việc mới nhưng thực sự thấy buồn bực lắm, anh chỉ coi trọng sự thoải mái cá nhân chứ không coi trọng gia đình, con cái.

Tôi phải đi làm cả ngày, tối ôm việc về nhà đợi con ngủ rồi làm thêm, chỉ mong có chồng về đỡ đần, mà việc của anh cũng nhàn chứ đâu vất vả gì. Hiện tại, chắc chắn chồng tôi chưa có bồ, sau một thời gian nữa tôi không biết vì anh cũng không phải kiểu người "vững như bàn thạch" mà dễ nghiêng ngả lắm. Không khí gia đình tôi vô cùng căng thẳng, mong quý độc giả giúp tôi gỡ rối. Liệu tôi đòi hỏi chồng như thế có quá đáng không? Làm sao để vợ chồng có thể chia sẻ cuộc sống và công việc với nhau? Nói thêm là bố chồng tôi cũng tính như vậy, chỉ thích sống đời mình thoải mái, coi trọng bạn bè chứ không trọng vợ, dù ông là người lương thiện và chính trực.

Nhung

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top