Tôi là nữ, 29 tuổi, chưa kết hôn, chuyện tình cảm khá lận đận. Gần đây, tôi quen anh qua ứng dụng hẹn hò, thấy anh chân thành và kiên trì.

Khi mới quen, anh nói từng có một đời vợ và con trai 2 tuổi, vợ anh mất đột ngột trong một tai nạn, khi đó con anh mới hơn một tuổi và anh đang đi làm công trình xa nhà. Sau khi vợ mất, anh phải gửi con cho ông bà nội rồi tiếp tục đi làm xa. Anh bảo nếu tôi chấp nhận được và hiểu cho hoàn cảnh này thì mong được tìm hiểu tôi, nếu không hai người làm bạn cũng được.

Tôi chưa gặp trường hợp như thế bao giờ, thấy anh chân thành và nghĩ anh cũng phải rất đau khổ khi trải qua mất mát như vậy nên đồng ý nói chuyện. Tôi không hy vọng gì nhiều vì anh đi làm xa, chỉ nói chuyện qua điện thoại, không có cơ hội gặp trực tiếp thì rất khó có thể tiến xa. Nhà tôi với nhà anh ở quê chỉ cách nhau tầm 50 km nhưng cũng phải mấy tháng anh mới về một lần. Anh bảo sẽ cố gắng, miễn hai người hiểu nhau là được.

Chúng tôi vẫn nói chuyện hàng ngày, anh tỏ ra rất quan tâm và kiên trì với tôi. Tôi khá tinh ý, chưa hề thấy anh nói dối điều gì dù là nhỏ nhất, vì thế dù anh ở xa tôi vẫn quyết định cho cơ hội. Mọi người ở cùng anh tại chỗ làm đều biết anh hay nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng cũng qua bắt chuyện và nói tôi hãy hiểu cho hoàn cảnh của anh, mong chúng tôi thành đôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, dần dần anh cũng bày tỏ tình cảm và hỏi về ý định kết hôn. Tôi không đồng ý vì cả hai chưa gặp nhau ở ngoài, chỉ nói chuyện như vậy tôi không thể đi đến quyết định đó được. Tôi trải qua chuyện tình cảm nhiều nên lời nói nếu không được chứng minh sẽ chẳng có ý nghĩa. Tôi chỉ tin khi người ta chứng minh bằng hành động, nói suông ai chẳng nói được. Anh bảo sẽ cố gắng về và bù đắp, không để tôi phải thất vọng.

Chúng tôi như vậy được 5 tháng thì đợt vừa rồi anh sắp xếp được thời gian về quê ít ngày, nhờ tôi đón ở sân bay. Tôi đồng ý và chuẩn bị một món quà nhỏ cho con anh. Sau đó anh nói có người bạn về cùng, ở gần nhà nên cả hai đi taxi luôn cho tiện, tôi không phải đón nữa. Anh bảo lúc nào rảnh sẽ qua gặp tôi sau.

Anh về nhà, vẫn gọi điện cho tôi hàng ngày như trước. Tôi thấy lần nào cũng có 2 bố con chơi với nhau, có khi buổi tối thấy thằng bé nằm ngủ bên cạnh. Anh luôn bảo nhớ tôi như lúc trước. Tôi chờ đợi cả tuần nhưng không hề thấy anh có ý định hẹn gặp nên ít nhận điện thoại của anh lại, hạn chế nói chuyện. Hôm vừa rồi anh lại nhắn tin bảo nhớ, tôi nói luôn là không còn tin anh nữa, anh ở xa đã đành, giờ về nhà gần tôi rồi cũng chỉ ôm điện thoại bảo nhớ như thế là sao, tôi thất vọng về anh.

Anh nói tôi thông cảm vì có nỗi khổ riêng và chưa sẵn sàng gặp tôi. Tôi hỏi anh có gì mập mờ, sao mà phải như thế. Sau cùng anh cũng thú nhận, về nhà nhìn thấy di ảnh vợ, cảm xúc lại ùa về. Anh còn thương vợ, thấy có lỗi với chị ấy, chưa sẵn sàng để gặp tôi. Tôi cảm thấy khá bực mình và trách anh quá vội vàng tìm người mới khi nỗi đau cũ chưa nguôi ngoai. Anh xin tôi tin và cho thêm thời gian, tình cảm với tôi là thật, chỉ là anh cần thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý.

Tôi block anh, giờ bình tâm lại thấy mình hơi mất bình tĩnh. Vợ anh mất khi còn quá trẻ, chị ấy từng ở nhà chăm sóc con cái và bố mẹ cho anh, cũng coi như hy sinh vì anh rất nhiều. Chị ấy rất tiết kiệm, đã mua đất còn chưa kịp làm nhà ở thì xảy ra chuyện. Anh còn thương vợ như vậy là quá bình thường, chứng tỏ là người nặng tình. Tôi mở block và hỏi anh ổn không, rồi nói đã hiểu nỗi đau của anh. Việc anh về nhà nhìn bàn thờ vợ, rồi con còn quá nhỏ, rất khó để anh nghĩ đến chuyện khác.

Tôi nói giờ bỏ rơi anh thì hơi quá, nhưng chỉ giúp anh cân bằng lại một thời gian thôi, còn anh phải tự chữa lành nỗi đau của bản thân, như thế anh có đến với ai mới hạnh phúc được và lúc đó anh hãy tìm người mới. Nỗi đau của anh có thể phải mất rất nhiều năm, có khi cả đời, tôi không đợi ai như thế được, khi nào anh cảm thấy không còn chông chênh nữa thì gặp ai đó mới là duyên, tôi đã đến sai thời điểm. Anh năn nỉ cho thêm thời gian, mong tôi tin tình cảm của anh là thật, anh sẽ cố gắng để có hạnh phúc mới với tôi.

Giờ anh mong muốn gặp mà tôi từ chối. Tôi nói không có ý định tiếp tục với anh nữa, bản thân cũng buồn nhưng sống khá lý trí, có thể vượt qua được. Rồi tôi vẫn băn khoăn liệu có nên suy xét lại? Tôi suy nghĩ mấy ngày nay, mong độc giả có cái nhìn đa chiều hơn cho tôi lời khuyên.

Vân

Độc giả gọi vào sốđể được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top