Tôi là ông bố trẻ, có hai con trai 5 tuổi và hơn 3 tuổi. Cách dạy con của tôi thường áp dụng là vừa yêu thương vừa có kỷ luật.
Nhóc đầu rất ngoan, đáng yêu, sống tình cảm, quan tâm đến cảm xúc của bố mẹ; nhóc sau nhiều lúc khiến tôi phiền lòng. Không biết có phải cháu sinh vào mồng 1 âm lịch không mà tính có phần ương bướng và cá tính. Hàng ngày cháu ít chơi với các bạn, nếu có thì thích giành đồ chơi, không có sự chia sẻ. Ví dụ lúc ra chơi bóng đá, bé thích cầm qủa bóng một mình, ai tới chơi là không cho rồi khóc. Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày, cháu thích làm nũng. Đến bữa ăn, dù được nhắc nhở rằng hãy tập trung mà cháu cứ vừa ăn vừa chơi, rồi nhắc nhiều lại khóc và bỏ ăn.
Nhiều khi con tôi không thèm ăn cơm rồi úp mặt xuống, trông như đứa trẻ bất hạnh vậy. Thực tình, nhìn cảnh đó tôi không biết phải làm sao, tự hứa với lòng phải dùng cách nhẹ nhàng nhất để cho bé cảm nhận từ từ, vậy mà kết quả không thay đổi được gì. Nhiều lúc tôi thấy bất lực, căng thẳng, phải dùng đến roi vọt. Rồi đánh con xong đêm tôi lại thương. Con ngủ say, chỉ biết cầm tay con và thơm lên má, rồi cứ lặp lại vòng luẩn quẩn đó.
Có bạn nào gặp trường hợp như tôi chưa? Mong được các bạn chia sẻ. Với tôi, thành công lớn nhất của đời người là xây dựng gia đình hạnh phúc, con cái chăm ngoan. Tôi không cần một sự nghiệp lừng lẫy mà không có thời gian bên cạnh con, vì vậy đã từ chối rất nhiều lời đề nghị làm kinh tế, chỉ làm nhân viên hành chính gần nhà. Giờ con như vậy, tôi trăn trở rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Lâm
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment