Tôi ngoài 40 tuổi, đã ly hôn 10 năm, hiện làm CNTT ở một thành phố nhỏ.

Gần 10 năm trước, do làm ăn thua lỗ, vợ chồng tôi ly hôn, tôi phải nuôi 2 con nhỏ và thêm đống nợ. Sau 3-4 năm, tôi trả xong nợ. Cách đây 6 năm, tôi phải thuê nhà ở cùng 2 con. Tôi quen một cô gái ở cùng nơi trọ, lúc đó em 32 tuổi, ở cùng bố mẹ đẻ và cậu con trai còn bé. 

Tính tôi có phần nhút nhát, ý tứ, vì hoàn cảnh như vậy nên chẳng nghĩ đến chuyện tình cảm riêng tư. Nhưng ở gần nhau lâu, nảy sinh tình cảm là điều dễ hiểu. Tôi vẫn lặng im nhưng em có vẻ bạo dạn hơn. Em thường sang chơi mỗi lúc rảnh rỗi và tỏ vẻ quan tâm tôi, chủ động nói về tình cảm của cả hai. 

Vừa vui lại vừa lo sợ tình cảm đó sẽ tan vỡ vì hoàn cảnh của tôi khó khăn nên tôi nói với em: "Điều kiện của anh khó khăn, do công việc, hoàn cảnh chi phối nên anh khô khan, sợ rằng em sẽ chán anh mà bỏ đi, lúc ấy có lẽ anh không còn nghị lực để sống tiếp mất". Em nói tôi không hề khô khan, em biết tính tôi. Nghèo thì em không ngại, hợp nhau sống với nhau rồi sẽ vượt qua hết.

Từ đó chúng tôi thân mật hơn, tình cảm gắn bó hơn, nhưng chẳng được bao lâu tôi đã gặp cú sốc. Con em bị ốm phải nằm viện. Buổi trưa hôm đó, tôi mang cơm sang viện, em lấy khăn giấy lau trán cho tôi trước mặt bao người. Tôi hẹn tối sẽ sang vì phải về đi làm. Tối hôm đó em nói không cần mang cơm sang nữa. Ăn tối xong, tôi sang viện. Tới nơi tôi thấy có một người đàn ông trạc tuổi mình. Hết giờ thăm bệnh, tôi về, người đàn ông kia vẫn ở lại. Hôm sau tôi mới biết người đó ở lại đến sáng mới về. Trong lòng tôi buồn bã vô cùng nhưng chẳng dám nói gì. Từ tối đó, tôi không sang viện thăm mẹ con em nữa. Hôm cháu được ra viện, tôi sang đón mẹ con em về, coi như không để ý tới chuyện đó xem em nói gì, nhưng em cũng xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi bé khỏe hẳn, tôi khuyên em nên mở quán bán nước cạnh nhà để có thêm chút thu nhập và nếu cần, tôi có thể qua giúp em. Mở quán được ít ngày, em giấu tôi cặp kè với một người đàn ông đã có vợ con. Lúc đó tôi bắt đầu nghi ngờ lòng chung thủy của em và không còn nói về chuyện riêng tư nữa.

Tuy nhiên, tôi vẫn dành thời gian giúp đỡ em, chỉ lặng lẽ kéo xe bán hàng vào, ra và lặng im. Có lần em đã bật khóc vì điều này. Rồi vợ con anh kia biết chuyện và tìm cách đánh em. Sợ em mất hết danh dự và gây tai tiếng cho bố mẹ nên tôi tìm cách ngăn cản họ. Cuối cùng tôi bị đánh vì làm hỏng việc của họ. Tưởng rằng như vậy em sẽ biết, hiểu những gì tôi làm mà thay đổi nhưng chứng nào tật ấy, em lại quan hệ bất chính với một người đàn ông khác đã có vợ con. Thời điểm đó vợ anh ta về quê đẻ. Em còn bị anh ta lừa một số tiền trước khi trốn về quê.

Những việc làm đó của em đã khiến tôi không còn tiếp tục chuyện tình cảm với em nữa. Tôi giữ khoảng cách, giấu nỗi buồn trong lòng và không còn quan tâm tới em. Thời gian đó, tôi nghe người khác kể em còn yêu đương với 2 người đàn ông khác nhưng đều bị họ bỏ rơi. Sau đó, em sang khóc, trách tôi bỏ mặc em không lý do. Em không công nhận những gì xảy ra, rồi hứa sẽ không bao giờ làm gì khiến tôi buồn. Thế là tôi mềm lòng, cho qua. Được 2 năm tạm gọi là yên ổn.

Gần đây, thấy có người đàn ông đến đưa con trai em đi chơi, tôi hỏi ra mới biết đó là chồng em, em và chồng chỉ ly thân chứ chưa ly hôn. Tôi sốc vô cùng, vậy mà bấy lâu nay bị em lừa dối hết chuyện này đến chuyện khác mà vẫn tin. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi định nói với em sẽ kết thúc chuyện tình cảm tại đây. Khi chồng em về, em sang nói rằng: "Người ta đến thăm con người ta làm sao cấm được. Em không bao giờ quay lại với anh ấy đâu". Tôi hỏi sao giấu giếm và không làm thủ tục giải quyết cho xong. Em nói người ta sắp lấy vợ rồi, khi đó người ta sẽ phải tự làm đơn. Nghĩ lại thấy mình đâu có quyền tham gia vào việc đó, họ mới là chồng hợp pháp, tôi là kẻ thứ ba. Biết tôi nghĩ nhiều nên em thường động viên và hứa sẽ không làm gì để tôi buồn.

Gần tháng sau, em bỗng nói không tiếp tục đến với tôi được nữa vì có nỗi khổ riêng, duyên mình chỉ đến đây thôi. Tôi gặng hỏi em không trả lời và từ hôm đó em xa lánh tôi hẳn. Ngay cả khi tôi ốm, em vẫn lạnh lùng, tìm đủ lý do để mặc kệ tôi. Tôi bắt đầu nghĩ có lẽ em lại say nắng người khác nên đành buông tay cho xong. Tôi đối xử tử tế với em, luôn giúp đỡ, quan tâm nhưng đổi lại nhận được gì ngoài cay đắng, em đã đẩy tôi thành kẻ thứ 3 bất đắc dĩ. Tôi nhắn tin nói hết những suy nghĩ trong lòng và đồng ý theo đề nghị của em, chấm dứt cuộc tình sai phạm, tội lỗi này. Em không trả lời tin nhắn nhưng tối đó sang nhà tôi và lặng khóc rất lâu.

Tôi biết làm gì đây, nên chấm dứt hay tiếp tục? Liệu có thể chấp nhận được người phụ nữ như vậy và chờ đến khi em bỏ chồng như lời em từng nói, rồi cứ tiếp tục chứng kiến em lén lút quan hệ với những người đàn ông khác như từng xảy ra? Có phải tôi vội bỏ cuộc mà không tìm hiểu nguyên nhân lẩn khuất nào đó khiến em phải có hành động như thế? Để em một mình, không tìm được lối thoát, nhỡ quẫn trí thì tôi lại phải ân hận. Xin chuyên gia và các độc giả cho tôi những lời khuyên đúng nhất. Trong lúc này tôi như bị tơ vò, không tìm được phương hướng đúng đắn nữa. Tôi xin cảm ơn.

Mạnh

Chuyên gia tâm lý Lê Thanh gợi ý:

Chào bạn,

Trong câu chuyện của bạn, tôi thấy bạn hoàn toàn có thể chủ động và tìm được hạnh phúc cho mình. Bởi bạn ly hôn đã lâu, là người thành thật và luôn khao khát tìm kiếm hạnh phúc đôi lứa. Người chân thành trước sau vẫn có hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy nở muộn. Bạn hãy cứ lạc quan và tin tưởng vào chính mình, thay vì cho rằng vì mình dở dang một lần là không có quyền lựa chọn hoặc phải chấp nhận thiệt thòi.

Tôi muốn thẳng thắn trao đổi với bạn rằng, tình yêu cần sự chân thành và tin tưởng giữa hai bên. Nhưng để làm được điều đó, cả hai phải thẳng thắn, thành thật với nhau. Tuy nhiên, cô gái bạn yêu chưa làm được điều đó. Như vậy, cô ấy chưa toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ với bạn. Và như bạn nói, vô tình cô ấy đã đẩy bạn trở thành người thứ ba giữa vợ chồng cô ấy.

Dù hiện nay, vợ chồng họ ly thân đã lâu, nhưng về mặt tình cảm, vẫn còn đứa con, về mặt pháp luật thì còn thủ tục pháp lý, về thực tế thì cô ấy vẫn đang "bắt cá nhiều tay". Không chỉ riêng bạn, mà với những người đàn ông khác, cô ấy đều không thành thật. Có thể cô ấy đang lợi dụng những người đàn ông mềm yếu trong thời gian ngắn để đạt được mục đích. Bạn từng nhiều lần bị cô ấy lừa dối, lợi dụng. Bạn sẵn sàng chịu đòn đau khi người yêu bị đánh ghen. Bạn im lặng không dám lên tiếng khi bên cạnh người yêu xuất hiện người đàn ông lạ... Hết lần này tới lần khác bạn nhẫn nhịn, cam chịu nên cô ấy hiểu rằng lợi dụng bạn quá dễ dàng.

Hãy xem lại người phụ nữ bạn yêu đã hỗ trợ bạn được gì. Bởi khi 2 người yêu nhau, muốn gắn bó bên nhau, họ sẽ cùng hành động, tạo dựng nền tảng hạnh phúc. Ban đầu cô ấy nói bạn nghèo không sao, nhưng trong thời gian qua lại cùng bạn, chỉ có bạn là hỗ trợ cô ấy mở quán nước, nhưng hãy tự hỏi ngược lại, cô ấy hỗ trợ bạn điều gì, có giúp bạn tốt hơn trước không, có cùng bạn dành dụm, vun vén cho cả hai không hay chỉ khi cô ta khó khăn, cần người giúp đỡ thì người đầu tiên nghĩ đến là bạn. Còn khi bạn cần, cô ta đưa ra nhiều lý do để ngụy biện, từ chối bên cạnh bạn.

Bạn hiểu hơn ai hết qua lại với người phụ nữ có chồng là sai phạm. Nhưng sao bạn không hiểu thêm một chút là mình còn đang qua lại với người phụ nữ ích kỷ, tham lam. Nếu yêu bạn và muốn bên bạn dài lâu, cô ấy đã chủ động chấm dứt rõ ràng tình cảm với chồng cũ. Nếu yêu và tôn trọng bạn, cô ấy sẽ chủ động làm rõ mối quan hệ với những người đàn ông khác với bạn trai của mình, tránh hiểu lầm... Bạn đã cho cô ấy quá nhiều cơ hội để làm việc đó nhưng cô ấy đã không biết trân trọng. Bạn đừng tiếp tục đưa ra những lý do để biện minh, hi vọng và tiếp tục chờ đợi. Hãy nhớ rằng bạn xứng đáng có một người chân tình với mình hơn vậy. Bố con bạn chỉ thuê trọ, bạn có thể tìm nơi ở mới, thay đổi môi trường khác để dần khuây khỏa và tìm lại sự thăng bằng.

Bạn không cần lo thay cô ấy. Những người phụ nữ lấy cái chết để làm cái cớ níu kéo tình cảm của một ai đó, chính họ cũng đang không trân trọng mình. Vậy tương lai, cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc được chăng?

Hạnh phúc đôi khi đến rất muộn nhưng vẹn tròn. Bạn có sức khỏe, công việc, có các con bên cạnh, vì vậy hãy tập trung với những thứ gần bạn nhất, xứng đáng để bạn trao đi tình yêu thương, sự quan tâm. Đừng cho rằng, thiếu cô ấy bạn không sống được. Bạn sẽ sống tốt hơn rất nhiều, vì vậy hãy cứng rắn, mạnh mẽ dứt khoát với mối tình không đi đến đâu này.

Mong rằng, bạn sớm nhìn nhận lại mối quan hệ này, tìm thấy sự an yên giản dị nhưng là của mình và dành cho mình.

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top