Tôi viết những tâm sự này trong tâm trạng thực sự mệt mỏi. Tôi đang bầu bé thứ 2 sau 10 năm sinh bé thứ nhất.
Sinh bé đầu khi kinh tế khó khăn, vợ chồng cãi nhau suốt vì thiếu thốn tiền bạc, tôi sợ không dám sinh nữa. Tới giờ ổn định một chút tôi mới nghĩ tới chuyện thêm bé nữa.
Chồng tôi có ưu điểm là không rượu chè cờ bạc nhưng lại có quá nhiều tật xấu. Anh không chịu phấn đấu, không thay đổi và luôn đổ lỗi cho số phận. Thấy ai khá giả anh đều nói nhà người ta có của sẵn, bố mẹ cho chứ chẳng ai giỏi được như thế.
Công việc của anh không tiến triển, tôi động viên nên thay đổi, anh nói làm thế đủ ăn rồi, làm gần nhà sướng, mấy chỗ khác đi xa mệt. Anh không biết ăn nói, về nhà tôi mấy ngày Tết mà bố mẹ tôi không thích anh. Bố mẹ không nói với anh mà cứ càm ràm với tôi, làm tôi buồn lắm.
Đợt dịch vừa qua công ty anh trả lương còn một nửa, tôi cũng giảm thu nhập. Tuy nhiên tôi vẫn gắng xoay xở, mượn thêm hoặc rút tiết kiệm (tôi tiết kiệm để đi sinh bé thứ hai), không hề than thở gì với anh. Còn anh thì khác, cứ than vãn không có tiền mà không nghĩ sẽ kiếm thêm gì làm. Anh nói những câu khó nghe, tôi mua đồ ăn gì anh lại bảo "Không tiền mua làm gì lắm" (bầu nên tôi hay đói); còn khi nấu đồ ăn ít anh lại bảo: "Đi làm về không có gì ăn". Anh bực bội chửi con suốt , thằng bé rất sợ bố. Tôi nói rất nhiều lần, ngọt nhạt, nặng nhẹ mà anh hầu như không thay đổi. Tôi muốn ly hôn nhưng sợ không được nuôi con, sợ bố mẹ buồn.
Tôi thực sự bế tắc. Sống gần nhà anh nên có buồn bực gì tôi cũng nói nhỏ nhẹ, còn anh thì gào to lên cho mẹ và các chị chạy sang. Cãi nhau xong anh coi như không có gì, cười nói và xin lỗi rồi đâu lại vào đó. Tôi chán lắm. Mọi người nghĩ tôi có nên ly hôn vào lúc này không?
Quỳnh
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment