Tôi sống ở quê, ngoài 40 tuổi, kết hôn được 10 năm, sợ vợ. Tôi học cao, tính tình dễ chịu, lạc quan và hiếu thảo.
10 năm qua, vợ tôi nội trợ, anh em trong nhà cũng như hàng xóm đều nhận xét cô ấy là người con dâu hiếm thấy, chăm sóc cha mẹ chồng chu đáo. Phải thừa nhận, bố mẹ tôi được như hôm nay nhờ cô ấy một phần rất lớn.
Tuy nhiên tôi khá bức bối với tính lạc quan của vợ. Thu nhập của tôi thuộc diện khá, để vợ tự do lo cho gia đình. Vậy mà 10 năm qua chúng tôi không có tích lũy gì ngoài số vàng cưới được tặng. Vợ luôn nói: "Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Ốm đau, tai nạn có số cả rồi. Tích lũy làm gì, chết cũng tay trắng buông xuôi". Tôi đưa 10 triệu hết thì còn có lý, đưa 40-50 triệu cũng không thấy vợ dư ra đồng nào. Có tiền là vợ mua quà biếu nội ngoại, đóng quỹ phóng sinh, trợ cấp người neo đơn, tiêu tới khi không còn nghìn nào thì thôi. Tôi chưa từng thấy vợ "trợ cấp" cho tôi, cô ấy nói: "Ăn cơm nhà, quần áo công ty cấp, nước vợ đóng chai mang đi, bia vợ mua bỏ tủ, cà phê vợ pha, thêm 300 nghìn xăng xe, anh còn muốn gì hơn".
Từ khi cưới vợ, quần đùi tôi mặc luôn trong tình trạng rách đũng, nguyên nhân là do cô ấy mua theo lố, loại 20-30 nghìn/chiếc, rách hết lố này lại mua lố khác. Có những lần quá bực, tôi xé hết quần đùi trước mặt vợ và thề sẽ không mặc gì cho tới khi cô ấy mua quần tử tế. Tình trạng tất đi của tôi cũng không khá hơn. Mỗi lần đi ra ngoài đường, dù cô ấy không nói gì thì ai nhìn vào cũng hiểu tôi thật "ngoan ngoãn" bên cạnh "chủ nhân". Tới chuyện giường chiếu vợ cũng khá thụ động và thưa thớt. Vợ nói nhẹ nhàng, tếu táo, sắc bén khiến tôi luôn đuối lý và thua cuộc.
Không hiểu sao vợ nói gì tôi cũng phải làm theo dù rất nhiều thứ không thích. Tôi từng làm to chuyện, đập phá cho đỡ ức chế, kết quả vẫn thua cô ấy. Ví dụ có lần hai vợ chồng tức nhau việc sơn nhà, tôi đi vắng, dặn cô ấy là vàng cưới để trên gác xép, em cất đi phòng mất cắp. Vợ bảo cao, không trèo được dù nhà có thang và để kệ cho thợ dọn. Tôi sót của nên phóng hơn 20 km về nhà, vô cùng bực bội nên đã ném mấy cái ghế đi, lôi cô ấy lên tòa viết đơn. Lên đến tòa, vợ ngồi bắt chéo chân, nhìn đống giấy tờ và xem tôi viết đơn rồi chán thì bảo: "Anh viết đi, em về, mất thời gian quá".
Về nhà tôi yêu cầu vợ dọn đồ ra khỏi nhà ngay lập tức, cô ấy cũng chỉ bảo: "Bình tĩnh, ngồi nghe em nói mấy câu". Tôi không còn nhớ chính xác vợ nói những gì nhưng khi cô ấy xách túi quần áo đi thì tôi lại phải chạy theo xách về. Mấy anh hàng xóm chứng kiến cảnh cãi nhau đấy nói lại với tôi: "Vợ mày cứ đủng đỉnh vậy có điên cũng không điên được. Mày đang nóng nhưng "mặt cắt không còn giọt máu" thì trị sao nổi vợ". Tôi cần học gì, làm gì để khỏi thua vợ?
Quang
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment