Vì lý do gì mà chúng ta quý mến và quyến luyến nhau em cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng, em cảm thấy không được cân bằng, chông chênh và nhớ.
Thời gian chưa nhiều để chắc chắn rằng thứ tình cảm này là yêu thương, nhưng nếu thêm nữa có thể sẽ như vậy. Chúng ta đều đóng khung mình trong 2 tiếng "gia đình" thiêng liêng, nơi đó có người bạn đời và những đứa trẻ ngoan ngoãn.
Không có lý do gì để chúng ta buông thả cảm xúc rồi mặc nhiên gọi đó là "phút ngoài chồng, ngoài vợ" phải không anh? Em đã sai, dù là cảm xúc thôi cũng thấy mình sai lắm rồi. Trước khi quá muộn, em sẽ sửa sai. Mọi thứ như vậy đã quá nhiều đối với những người có gia đình như chúng ta. Mong rằng, nếu còn gặp lại, chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn (thực ra cũng khó gặp lại ngẫu nhiên anh nhỉ).
Em hy vọng rằng những cảm giác chông chênh này sẽ nhanh chóng qua đi. Hình ảnh anh nhỏ bé trước bãi biển vắng mà em từng nghĩ sẽ có ngày mình đến đó và đứng cạnh anh, sẽ rời khỏi ký ức của em sớm thôi. Em mong vậy.
Về phía anh, em không biết liệu anh có như bao đàn ông khác, dành cho em tình cảm của "người nông dân muốn chăn rau" hay có những rung cảm thật sự từ tâm hồn. Dù sao đi nữa em cũng cảm ơn sự quan tâm của anh thời gian qua, không nhiều nhưng cũng đủ để em thấy mình là phụ nữ. Sau những ngày dài tất bật và cố gắng, anh xuất hiện đã cho em sống lại những giây phút mình là người phụ nữ giản đơn. Cuộc sống là thế, vẫn phải tiếp tục sống cuộc sống mình đã lựa chọn, phải không anh?
Lúc này đây, em ngồi giữa căn nhà xinh xắn, ngắm những đứa con của mình và bình tâm thêm. Chào anh nhé!
Phượng
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment