Hôm nay tôi ngồi viết những dòng này khi cuộc hôn nhân sắp kết thúc sau 11 năm hạnh phúc, ít nhất là tôi nghĩ như vậy.

Chúng tôi cưới khi trong tay không có tài sản gì nhiều, phải đi thuê trọ nhiều nơi. May mắn là tôi luôn chịu khó học hỏi và cuối cùng đã xây dựng được một cửa hàng nhỏ, đem lại thu nhập ngoài việc đi làm chỗ cũ.

Thời gian này chúng tôi rất hạnh phúc, vui mừng khi công việc ổn định lại có nguồn thu bên ngoài, tôi vẫn nhớ mình đã vui như nào khi báo cho vợ biết cửa hàng đạt được lợi nhuận 100 triệu đầu tiên, ước mơ về ngôi nhà và cuộc sống tốt hơn đã thúc đẩy hai con người trẻ tuổi nỗ lực hơn nữa.

8 năm sau, chúng tôi đã có nhà, xe, điều tuyệt vời là có cậu con trai kháu khỉnh sau một thời gian dài vất vả chạy chữa khắp nơi. Cuộc sống lúc này thực sự tuyệt vời, tôi luôn cảm thấy may mắn khi có đủ những thứ trước giờ mơ ước, có vợ con, sự nghiệp đủ để lo cho cuộc sống gia đình.

Tôi và vợ thuê một cô giúp việc phụ chăm con, bố mẹ ở quê có cháu vui mừng lắm, mẹ chỉ tranh thủ bắt xe lên với cháu trong ngày rồi lại phải bắt xe về vì bố ở quê không khỏe, lúc nào cũng cần mẹ ở bên.

Tôi suy nghĩ và quyết định bàn với vợ về việc mua cho ông bà một căn hộ trong tòa nhà đang ở, vừa giúp ông bà đỡ phải bắt xe đi lại thăm cháu, vừa tiện ông bà khám chữa bệnh. Vợ tôi đồng ý. Vậy là khi con được 6 tháng tuổi, bố mẹ tôi cũng dọn lên ở gần, ông bà vui mừng lắm.

Mọi chuyện bắt đầu không như ý, vợ tôi thỉnh thoảng xung khắc mẹ chồng, không muốn bà can thiệp vào việc chăm con, không muốn bà sai giúp việc phải làm việc này việc kia. Sau một vài lần thấy mẹ  và vợ có vấn đề, tôi đứng ra khuyên bảo bà là "con của ai người ấy nuôi, ông bà chỉ chơi với cháu thôi". Tôi cũng khuyên vợ bình tĩnh, để tôi nói chuyện với ông bà. Ông bà hiểu ra và không dám ý kiến hay can thiệp vào việc nuôi dạy cháu nữa, cũng không dám nhờ giúp việc làm gì khác, vợ nói thẳng rằng giúp việc chỉ làm việc cô ấy giao.

Vợ tôi cũng không muốn ăn cơm cùng ông bà nên yêu cầu vợ chồng ăn riêng, chỉ ngày nghỉ thì xuống ông bà ăn cùng, ông bà thoải mái chấp nhận. Cuối tuần cả nhà ăn cơm bên nhà ông bà, bà nấu nướng toàn bộ, vợ tôi không tham gia. Ăn xong vợ ra bàn ngồi uống nước, mẹ tôi hoặc giúp việc dọn dẹp mâm. Dù vậy vợ tôi vẫn tỏ ra rất khó chịu khi phải ăn cùng ông bà, cô ấy nói muốn chỉ vài tuần ăn cùng ông bà là được. Tôi nói rằng làm thế khó coi lắm, ai lại để bố mẹ lủi thủi ăn một mình mãi trong khi ở gần. Thậm chí đợt nghỉ dịch Covid-19 vừa rồi ở nhà gần một tháng, vợ yêu cầu không ăn cùng ông bà, tôi đành nịnh vợ, sẽ cho cô ấy món quà to vài chục triệu, có vậy cô ấy mới miễn cưỡng xuống ăn bữa trưa với bố mẹ chồng.

Mọi thứ đều bình thường cho đến một ngày vợ gọi tôi vào phòng riêng và nói muốn chia tay tôi, khi ấy con tôi chưa đủ 2 tuổi. Vợ bảo cuộc sống ngột ngạt bế tắc, không yêu tôi nữa và muốn đi tìm hạnh phúc mới. Cô ấy muốn có không gian riêng, còn hiện tại bố mẹ cứ thích lại vào nhà mà không bấm chuông, rồi bố tôi mấy năm nữa là mất, chúng tôi lại phải sống với mẹ. Vợ còn nói đời cô ấy chỉ có một lần, sau dịch Covid-19 cô ấy thấy cuộc đời ngắn quá nên cần sống vì bản thân.

Tôi sụp đổ, nói rằng không yêu tôi thì hãy sống vì con, vợ nói không thể hy sinh vì người khác được. Vợ nói giờ ly thân để tôi dần chấp nhận, tôi không tin lý do vợ đưa ra nên thuê thám thử theo dõi. Sau 2 tuần, tôi biết vợ đã qua lại với tình cũ. Người cũ đã ly hôn được 3 năm, có nhiều thời gian dành cho vợ tôi. Tôi gửi đơn ra tòa và tiếc nuối cho một gia đình hạnh phúc. Giờ đây, khi chờ đợi tòa giải quyết đơn ly hôn, tôi băn khoăn liệu có nên tố cáo vợ và người tình? Nếu làm thế, vợ còn sẵn sàng hợp tác để nuôi dạy con, giúp con đỡ tổn thương sau sai lầm của người lớn?

Thành

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top