Hôm nay tôi mới biết đến chuyện mục Tâm sự, bài đầu tiên tôi đọc là: "Có lỗi với chồng và gia đình chồng".

Đọc đến đâu tôi chết lặng đến đó bởi nó gần như những suy nghĩ hơn 2 năm nay về tương lai tôi. Lòng đang buồn lại gặp cơn mưa lớn của Sài Gòn, đúng là hợp cảm xúc để tôi viết câu chuyện của mình, một người con gái tự lập và sống xa quê ở tuổi 24.

Tôi mắc căn bệnh khó có con, 10 năm nay căn bệnh đấy kéo dài khiến tôi mệt mỏi, stress vô cùng và giờ gần như kiệt sức. Ngoài sức khỏe và tâm lý mệt mỏi, 24 năm tôi chưa dám tìm hiểu ai, sợ người ta khổ khi cùng mình chữa trị, sợ gia đình họ không chấp nhận được nếu như tôi không thể có con và cũng sợ bản thân sẽ khổ. Tôi từng nghĩ chắc duyên chưa tới, rồi sẽ có người bao dung, thương và đồng hành cùng tôi thôi. Tôi cũng nghĩ hay là yêu ai đấy rồi cưới đại, vài năm mà không có con thì ly hôn để người đó tìm hạnh phúc mới. Nghĩ tới đó lòng tôi buồn và không đủ can đảm yêu.

Bác sĩ cứ bảo không sao kết hôn đi rồi chữa trị? Tôi tham gia các group về căn bệnh này, nhiều người cũng nhanh có con khi chữa trị, tôi thầm mừng cho họ và nghĩ sẽ có cơ hội cho chính mình, nhưng cũng không ít trường hợp giống tác giả bài viết trên. Tôi là người hướng nội, bạn đồng nghiệp luôn ghẹo tôi là người phụ nữ của gia đình; chắc do tôi sống tình cảm, yêu trẻ con, yêu gia đình. Tôi luôn mơ về ngôi nhà với những đứa trẻ, mơ sẽ dạy con nói tiếng Anh, đọc sách về khoa học xã hội, về cuộc sống khi con còn bé. Tôi ước cùng chồng nấu ăn và làm việc nhà nhưng có lẽ sẽ khó.

Chắc người suy nghĩ nhiều như tôi sẽ khổ. Biết sao được, người hướng nội và ít nói thường suy nghĩ nhiều. Tôi chia sẻ câu chuyện của mình để giải tỏa một phần nào stress. Cảm ơn các bạn đã đọc.

Thư

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top