Tôi gặp lại anh, mối tình đầu. 20 năm qua rồi, tôi vẫn luôn mong có một ngày trên dòng đời tấp nập chúng tôi sẽ vô tình gặp lại nhau.

Ngày đó đã đến thật, chỉ là không ngờ từ giây phút ấy, giờ đây tôi phải sống với nỗi đau, sự dằn vặt, từng giây phút đều cảm thấy không thể thở nổi.

Ngày ấy chúng tôi cùng trải qua mối tình học trò ngây thơ và trong sáng. Trong tôi, anh luôn là chàng trai hiền lành, lãng mạn và đầy ấm áp. Do hoàn cảnh mà mối tình đầu của tôi dang dở, khép lại cả một trời ký ức đẹp đẽ bên anh.

Thời gian cứ thế trôi đi, anh lấy vợ, tôi cũng lấy chồng, cả hai đều có cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn. Cứ tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi, tưởng rằng tất cả chỉ còn là ký ức đẹp trong nhau, ngờ đâu duyên tình giữa chúng tôi chưa đứt hẳn. Tôi gặp lại anh sau 20 năm không liên lạc, cả hai đều nhận ra nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi dường như không thay đổi nhiều, chỉ là trưởng thành hơn, điềm đạm hơn trước đây. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều về cuộc sống bao năm qua, chia sẻ về hiện tại, vẫn là sự gần gũi thân quen, là sự đồng điệu và thấu hiểu.

Qua câu chuyện của anh, tôi hiểu được những thăng trầm, vất vả trong ngần ấy năm qua. Rồi cứ thế tôi lắng nghe, chia sẻ và dành thời gian quan tâm đến anh nhiều hơn. Chuyện gì đến đã đến, chúng tôi quấn quýt, yêu thương nhau như thể để bù đắp lại tất cả những tổn thương, sự chờ đợi bao năm tháng qua. Biết là sai, trái với luân thường, với đạo nghĩa vợ chồng, nhưng từng giây phút bên nhau chúng tôi đều cảm thấy bình yên và vô cùng hạnh phúc; tôi sinh ra như thể để dành cho anh vậy. Tôi còn rất thương anh, thương hoàn cảnh của anh, thương những gì anh đang chịu đựng và gánh vác. Cũng chính vì thế anh đẩy tôi ra xa, không muốn tôi tiếp tục phải sống trong khổ sở, dằn vặt vì anh.

Tôi muốn phát điên vì nhớ anh, muốn bỏ lại tất cả để chạy đến bên anh. Điều đó sao có thể được khi chúng tôi còn biết bao trách nhiệm với gia đình, với cuộc sống này. Tôi sa lầy trong cảm xúc tiêu cực, quay quắt trong nỗi nhớ về anh. Tôi không cách nào có thể ở bên anh, càng không cách nào trở về nguyên vẹn bên gia đình khi trái tim giờ đây dành trọn nơi anh. Đó là nỗi khổ đau, sự day dứt, không phút nào bình yên; là cái giá cho sự phản bội, sự tổn thương mà tôi đã gây ra cho mình và gia đình.

Tôi khủng hoảng tâm lý, rơi vào trầm cảm, làm mọi cách để thoát ra. Càng vẫy vùng tôi càng lún sâu hơn và cảm giác đang chìm dần xuống. Tình yêu không có lỗi, lỗi là do tôi đã yêu sai người, sai thời điểm.

Phương

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top