Tôi 29 tuổi, lấy chồng được gần hai năm, nhà chồng ở gần nhà đẻ.
Chúng tôi quen nhau qua lời giới thiệu của một bác cùng làng, từ lúc quen tới khi cưới chỉ khoảng 5 tháng. Chồng tôi là người ít nói, trầm tính, lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, bố mẹ thường xuyên cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau. Trước đây chồng và mẹ chồng có mâu thuẫn với em trai nên anh quyết định xây nhà ra khu đất khác để tránh mâu thuẫn. Theo như bàn bạc thì bố mẹ chồng sẽ ra ở với chúng tôi.
Trước khi làm nhà, chồng tôi có gửi bản vẽ để nhờ ông ngoại xem, nói ông ngoại tính toán diện tích cũng như bố trí các phòng giúp, ông ngoại biết gì đều đã nói với chồng tôi. Trước ngày đào móng nhà, ông ngoại cũng xuống, ngày đào móng ông cũng qua xem, còn công tác chuẩn bị trước đó bố chồng và chồng tôi làm. Bố tôi 63 tuổi, mẹ 65 tuổi, không biết gì về xây dựng nên chỉ thỉnh thoảng hỏi tình hình nhà cửa qua tôi. Tôi khi ấy mới sinh con 3 tháng, không làm được gì, con lại khó tính cần mẹ suốt ngày đêm, tôi không đủ sức, chỉ ở nhà đi chợ với nấu cơm dọn dẹp.
Làm nhà được hơn một tháng, chồng tôi nhờ ông nội và ông ngoại trông nhà để sang nước ngoài làm, kiếm thêm thu nhập, dự định đi hơn một tháng thì về. Thời gian anh đi, bố tôi thường xuyên xuống để trông nhà với bố chồng. Ra Tết chồng tôi lại đi đến tận giờ chưa về được. Sau Tết, có hai cháu lên nhờ dạy học nên bố tôi ít xuống trông nhà, hơn nữa nhà chồng tôi hơi phức tạp, có chút gì không vừa ý là sẵng sàng nói luôn. Với lại bố tôi bảo xuống chỉ đứng, không làm được gì, mà để ông nội làm thì đâm ra ngại nên thôi không xuống nhiều.
Sau có em trai chồng về, thỉnh thoảng ra giúp việc xây nhà, bố tôi không xuống hẳn, bởi xuống cũng không có tác dụng gì. Bố mẹ tôi bảo nếu vợ chồng bận thì mang con lên bố mẹ trông cho. Chồng tôi không chịu, tôi đoán anh sợ nhà chồng mang tiếng vì không trông cháu. Vậy mà giờ chồng tôi phủ nhận hết, nói con cái làm nhà bố mẹ vợ không quan tâm, chưa thấy ai như bố mẹ vợ, ông bà không cho con cái được về vật chất thì phải quan tâm nhà cửa.
Tôi trao đổi với chồng: "Xây nhà không chỉ để vợ chồng ở, ông bà nội cũng ở đó nên trách nhiệm phần lớn là vợ chồng mình lo. Ông bà nội nếu không có điều kiện, không hỗ trợ gì, em cũng không trách. Hơn nữa mình có ở với ông bà ngoại đâu nên không thể trách gì, ông bà quan tâm được như thế nào thì tốt tí đó. Hơn nữa, nhà bên này phức tạp, nhỡ có gì không vừa ý, thông gia cãi nhau thì phiền phức lắm". Chồng lại bảo tôi bảo thủ, chỉ bênh bên ngoại. Anh còn cho rằng ông bà nội vừa có công vừa có của ở căn nhà đó, chứ như ông bà ngoại thì không biết làm thế nào.
Chồng vẫn một mực nói nhà ngoại không ra gì làm tôi buồn lắm. Lúc nào tôi cũng day dứt với bố mẹ đẻ, chẳng biết phải làm thế nào cho chồng hiểu.
Ngân
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment