Cách đây hơn một năm tôi từng viết bài: “Mặc con đỏ hỏn, anh định lấy máy giặt, tủ lạnh đi với người khác”.

Những lời đồn tôi trúng số độc đắc nên giàu có không ai khác đến từ chính ba của bé nhà tôi, mục đích của anh làm thế để trốn tránh việc chu cấp tiền nuôi con. Đi qua những vấp ngã, tổn thương, tôi học được cách điều chỉnh cảm xúc. Vì thế mọi việc cứ theo luật pháp mà làm, hàng tháng tôi vẫn lấy được từ anh 2 triệu. Anh bị đưa vào thế không thể trốn tránh được việc gửi tiền nuôi con bởi tôi có gửi đơn lên bệnh viện anh làm.

Hôm qua, tôi cầm tờ quyết định thăng chức mà vui mừng đến khóc. Suốt một năm qua, tôi gặp rất nhiều may mắn trong công việc, gặp rất nhiều người tử tế. Vào thời đểm tôi gửi bài tâm sự đó, cuộc sống của hai mẹ con khó khăn vô cùng, tinh thần rất tệ, khóc đến sưng mắt, khan tiếng, không ăn không ngủ được, cảm giác đau đến không thể thở.

Xin cảm ơn các anh chị đã chia sẻ cùng tôi, nhờ những lời động viên của mọi người mà tôi vực dậy dượcd tinh thần. Tôi bắt đầu làm việc lại với mức lương thấp nhất, chuyên photo giấy tờ, gửi nhận thư từ công văn, làm các việc lặt vặt không tên. Sau 3 tháng, tôi kiêm thêm chức vụ nhân viên hành chính, rồi quản lý nhân sự. Hôm nay, tôi được làm ở một vị trí cao hơn với mức lương cao hơn. Chỉ hơn một năm mà mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, nếu không có thêm sự may mắn thì tôi khó có cơ hội thể hiện được năng lực của bản thân.

Trong nhà tôi giờ có lẽ sách là nhiều nhất, có thời gian tôi ôm những cuốn sách dầy cộp nhiều hơn cả ôm con, tới mức giờ bé hình thành thói quen là mẹ phải đọc sách mới chịu đi ngủ. Tôi không có nhiều kiến thức về lĩnh vực mình đang làm nên cần phải học thật nhiều (sách vở lẫn kinh nghiệm của anh chị đồng nghiệp). Mắt tăng độ cận, mặt nổi thêm vài nốt mụn, người tăng cân vì ăn đêm, nhưng sao soi gương tôi thấy mình thật dễ thương (có lẽ vì đang quá vui). Công việc của tôi ổn hơn, tiền bạc cũng đủ trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con.

Đã qua rồi thời tôi phải làm đủ thứ việc (sáng đi làm văn phòng, chiều đi giúp việc theo giờ, bóc vỏ khoai, dán bao thư). Đã qua rồi cảnh tôi phải đi xin quần áo cũ cho con mặc. Đã qua rồi những ngày phải gửi con cho hàng xóm trông giúp đến khuya để tôi đi làm thêm. Đã qua rồi những ngày tháng tôi có rất ít thời gian chơi với con, chỉ có cô chú hàng xóm chơi cùng con để tôi tập trung học. Giờ tôi có nhiều thời gian dành cho con hơn. Biết đâu một ngày nào đó, khi con bắt đầu đi học tiểu học, tôi có đủ tài chính cho con học trường quốc tế, có thể cùng con đi du lịch khắp thế giới. Cảm ơn những người hàng xóm tốt bụng đã luôn che chở giúp đỡ "hai mẹ con nhà Siêu nhân".

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top