Vợ chồng tôi 35 tuổi, sống ở miền Nam, thu nhập bình quân mỗi tháng 30 triệu.
Lương vợ để chi tiêu sinh hoạt gia đình, lương tôi để trả nợ ngân hàng. Chúng tôi có hai con, một trai một gái, cuối năm nay có thêm bé nữa. Tôi làm kế toán trong doanh nghiệp nước ngoài có kinh nghiệm 10 năm, thông thạo tiếng Trung.
Chồng làm công nhân hàn, việc khá độc hại, nặng nhọc, anh cũng rất mệt mỏi, chán công việc này. Tôi thấy công việc lấy đi khá nhiều sức khỏe của chồng, rồi khi lớn tuổi sợ không còn sức để làm và sẽ bị công ty đào thải. Để đề phòng cho điều không may này, chồng tôi đã đi học lái xe ôtô, cuối tuần thường được công ty tôi thuê lái cho sếp nhậu.
Chúng tôi đang có ý định sẽ chuyển về quê sinh sống vào năm 2021. Kế hoạch băn đầu là năm 2020 nhưng do dịch bệnh phức tạp, lịch học của các cháu bị lùi lại, tôi lại sinh vào dịp cuối năm khó bàn giao công việc nên quyết định để hè năm sau sẽ về.
Vợ chồng tôi đều là con một, vài năm nữa ông bà già yếu không ai chăm sóc. Trước đây đã động viên bà nội vào ở cùng nhưng bà không vào, vì vậy chúng tôi phải tính đường về quê. Nội ngoại cách nhau 150 km, nếu về quê dù ở bên nội hay ngoại thì sau này đi lại chăm sóc các cụ sẽ tiện hơn. Vợ chồng thống nhất là sẽ không ở chung mà xây nhà gần đó để ở, tránh xảy ra những va chạm không mong muốn.
Từ khi lấy nhau tới giờ, chúng tôi đều tự chủ về kinh tế, không được hỗ trợ, nhờ vả từ hai bên nội ngoại nên các cụ không ràng buộc chúng tôi phải ở bên nội hay ngoại. Vợ chồng tự xem xét ở đâu làm ăn được thì ở, miễn sao về gần là được, giờ ở trong miền Nam xa quá.
Chúng tôi ở trong Nam không có bà con gì nhiều, chỉ có nhà chú ruột tôi cách 20 km. Chú không hỗ trợ gì chúng tôi về tài chính, nhưng lúc tôi sinh nở (khi mẹ tôi chưa vào) thì chú thím đều lo lắng, chăm sóc, thương cháu vô bờ bến. Từ khi tôi có bầu bé thứ ba, ít xuống nhà chú thím chơi vì cả nhà đi xe máy không đủ chỗ. Chúng tôi không còn bà con nào để đi trừ nhà chú, lắm lúc cũng thấy buồn. Chú từng hai lần thập tử nhất sinh, tôi ngày đi làm tối vào viện chăm sóc, chú coi như con ruột, việc lớn nhỏ trong nhà chú đều tham vấn vợ chồng tôi.
Tôi băn khoăn là khi về quê thì vợ chồng sẽ làm gì? Được cái là hai bên nội ngoại đều có khu công nghiệp ở gần, thanh niên và các bác ở quê giờ không làm ruộng nữa mà đi vào công ty làm công nhân, còn các bác lớn tuổi nhận hàng gia công về nhà làm. Mỗi lần về quê đều nghe mọi người nói chẳng cần đi làm đâu xa, gần nhà công ty có nhiều.
Hiện tại cuộc sống của chúng tôi được người ngoài đánh giá là kinh tế ổn so với các gia đình cùng trang lứa. Mọi người đâu biết chúng tôi cũng phải chắt bóp từng đồng, có những tháng nhiều đám còn không có tiền đi chợ. Về phần tài sản, nợ hiện tại khi chúng tôi về quê sẽ được phân bổ như sau:
Bán nhà hiện tại đang ở với giá tầm 1,7 tỷ. Sau đó trả nợ ngân hàng và nợ công ty tôi là 500 triệu. Xây nhà hết 500 triệu trên đất ông bà cho. Mua xe ôtô cũ cho chồng chạy hết 500 triệu. Làm công trình phụ cho bà nội hết 100 triệu. Chúng tôi còn một miếng đất, giá hiện tại tầm 1,8 tỷ. Kế hoạch trước mắt là không bán miếng đất này, về lo nhà và công việc ngoài quê ổn định rồi sẽ vào bán sau. Tiền đó sẽ mua một căn nhà ở ngoại ô Hà Nội cho thuê, sau này con cái lớn ra Hà Nội học. Vợ chưa muốn bán ngay vì sợ làm nhiều việc cùng một lúc sẽ không chu toàn và một phần là để đợi giá đất lên. Tôi kể hơi dài, mong muốn truyền đạt hết ý để được các bạn tư vấn giúp, có nên về quê sống không?
Ngọc
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment