"Sài Gòn chưa xa đã nhớ", câu này sao giống cảm xúc của anh những ngày bên em nhiều năm về trước đến vậy.

Lâu rồi anh mới trở lại thành phố này, nơi tình yêu của chúng ta bắt đầu. Có điều lần trở lại thành phố không phải thăm em mà là một chuyến công tác dài ngày. Sau những ngày làm việc, anh không còn đi lang thang hay ngồi quán cà phê nghe nhạc nữa, bởi đâu còn ai đi cùng. Hôm nay là ngày nghỉ, một mình trong khách sạn uống tạm ly cà phê hòa tan, nhìn mưa rơi qua ô cửa, nhớ em đến nhường nào. Anh nhớ đến bài viết về mưa Đà Lạt từng đọc cho em nghe, rồi mình rủ nhau sẽ cùng ngắm mưa, tiếc là lần đi Đà Lạt nhân dịp sinh nhật anh lại không có mưa.

Nếu như ngày đó em tin anh thì có lẽ mình đã không xa nhau, ít nhất cũng chia tay trong sự thanh thản của mỗi người, nhưng biết làm sao khi anh chẳng thế thuyết phục được em. Không còn em bên cạnh, anh rất buồn, càng buồn hơn khi lần chia tay đó anh thấy mình bị oan, còn em thấy bị lừa dối.

Mình chia tay, anh không còn thấy háo hức khi hàng tháng đặt vé máy bay vào Sài Gòn thăm em. Mỗi lần gặp, mình chỉ có hai ngày cuối tuần bên nhau rồi anh lại phải trở về Hà Nội tiếp tục công việc. Ngày đó mình yêu nhau thật nhiều, thời gian bên nhau ngắn ngủi không làm vơi đi nỗi nhớ nhung, thậm chí như em nói: "Em nhớ anh ngay cả khi trong vòng tay anh".

Nhiều năm qua anh vẫn chưa quên được em, nhất là mỗi lần trở lại Sài Gòn, chính vì lẽ đó anh vẫn chưa yêu người khác. Anh vẫn độc thân, lấy công việc làm niềm vui, thấy mình vẫn ổn. Chúc em luôn hạnh phúc và công việc thuận lợi. Cảm ơn về tất cả những gì em dành cho anh khi mình còn bên nhau.

Hiển

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top