Tôi 33 tuổi, kết hôn hơn hai năm và có con gái hai tuổi. Chồng từng có một đời vợ và con trai riêng 6 tuổi, bé ở với mẹ.

Trước khi lấy nhau, tôi biết anh rất thương con riêng, thường xuyên qua nhà vợ cũ thăm con, họ thỉnh thoảng đưa con đi du lịch chung cùng gia đình. Tôi hiểu và tin tưởng anh là người có trách nhiệm nên đồng ý kết hôn.

Mặc dù biết họ giữ mối quan hệ bạn bè vì đứa con nhưng tôi bất ngờ khi thấy anh mời vợ cũ và cả gia đình cô ấy tới dự đám cưới của chúng tôi. Ngày cưới, lẽ ra tôi vui vẻ, hạnh phúc nhất nhưng chỉ vì sự hiện diện của cô ấy mà tâm tư tôi nặng nề.

Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Ông bà là người dễ tính nên tôi cũng không gặp khó khăn gì, có điều bản thân nhận thấy ông bà luôn có một khoảng cách với tôi. Dù tôi cố gắng thân thiện, chăm nom thế nào ông bà vẫn có thái độ lạnh nhạt, khách sáo chứ không mở lòng với tôi như người nhà.

Vợ cũ của anh mỗi tuần đều đưa con trai tới nhà chúng tôi chơi với ông bà một ngày. Thỉnh thoảng có việc bận cô ấy cũng đem con qua gửi ông bà trông hộ. Tôi và cô ấy gặp mặt cũng chào hỏi xã giao nhưng không nói chuyện nhiều. Nếu như ông bà đối xử với cô ấy giống như với tôi thì có lẽ tôi đã không phải suy nghĩ nhiều, đằng này ông bà rất nhiệt tình với mẹ con cô ấy. Tuần nào chưa thấy cô ấy đưa con qua là ông bà thấp thỏm, nhắc chồng tôi đi đón, rồi đi đâu chơi ông bà đều mua quà cho mẹ con họ. Thậm chí, mẹ chồng tôi thường xuyên nấu các món ăn mẹ con cô ấy thích rồi gửi qua. Tôi buồn và tâm sự với chồng, anh không ý kiến gì, chỉ nói tôi suy nghĩ lung tung làm gì cho mệt, bố mẹ thương cháu trai không được ở cùng nên mới đối đãi như thế.

Suốt hai năm kết hôn, nhìn chồng và gia đình chồng luôn dành mọi điều tốt đẹp cho mẹ con cô ấy mà tôi càng tủi thân. Tôi tò mò tìm hiểu cuộc sống riêng vợ cũ anh thì biết cô ấy và chồng tôi có quá nhiều điểm đáng ngờ. Qua ông bà, tôi biết cô ấy là người thành đạt, giữ chức vụ cao trong công ty, ngoài ra còn có một quán cà phê sách mà chồng tôi có góp vốn khi họ chưa ly hôn.

Chồng luôn nói chỉ giữ quan hệ bạn bè với vợ cũ nhưng anh không nói cho tôi biết có góp vốn vào quán cà phê sách đó. Họ cũng có một nhóm bạn chung chơi thân từ lâu và thường tổ chức đi phượt, du lịch... Có vài lần chồng rủ tôi đi chung nhưng vì vướng con nhỏ và tôi không thích kiểu vận động địa hình nên không tham gia. Nhóm bạn đó thường tổ chức đi chơi mỗi tháng một lần, lần nào chồng tôi và cô ấy cũng đi chung. Gần đây, tôi nghe được anh hỏi con trai về người đang theo đuổi cô ấy. Qua những gì anh hỏi bé, tôi đoán chồng mình có vẻ khó chịu khi biết có người để ý tới vợ cũ. Tôi không muốn suy diễn về tình cảm của chồng nhưng luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ anh vẫn còn yêu vợ cũ. Anh luôn để ý tới từng người, từng mối quan hệ của cô ấy, cũng luôn lấy cớ thăm con để tự do ra vào nhà riêng cô ấy bất cứ lúc nào muốn.

Từ nghi ngờ, tôi nổi cơn ghen và chất vấn anh, hỏi lý do ly hôn, điều này tôi chưa từng hỏi vì nghĩ đó là quá khứ, nếu anh không chủ động nói thì tôi cũng không cần phải hỏi. Anh trả lời vì hai người hết yêu nên ly hôn. Anh bảo yêu tôi, cưới nhau rồi tôi còn muốn gì nữa, thái độ của anh gần như thách thức trước sự tức giận của tôi. Anh mặc kệ cảm xúc của tôi mà không hề có động thái dỗ dành hay tạo sự tin tưởng. Anh cũng không giải thích gì về việc quá quan tâm tới vợ cũ, chỉ nói cần phải biết rõ về người đàn ông sẽ trở thành cha dượng của con trai mình. Khi tôi hỏi tại sao giấu chuyện góp vốn trong quán cà phê của vợ cũ, anh bảo tặng luôn số tiền đó cho cô ấy sau ly hôn rồi, đó là tài sản của cô ấy nên anh không cần phải nói với tôi. Việc anh thường qua lại quán cà phê là vì nhóm bạn của họ xem đấy là nơi tụ tập, hơn nữa anh đã quen quản lý nên giúp vợ cũ trông nom quán (cô ấy còn phải đi làm, không có nhiều thời gian ghé quán, anh làm tự do nên có nhiều thời gian hơn).

Dù tức giận với vợ cũ anh nhưng không thể phủ nhận cuộc sống của cô ấy hiện giờ chính là mơ ước của tôi. Cô ấy có nhan sắc, địa vị, có sự tự tin của người thành đạt, còn có phong thái tự do của người phụ nữ trưởng thành bất cần đàn ông. Chính cái vẻ phớt đời đó làm cho cô ấy luôn được đàn ông để ý, có lẽ bao gồm cả chồng tôi. Thật buồn cười khi nhìn nhận về vợ cũ của chồng như thế, nhưng đôi khi tôi ước bản thân có thể mạnh mẽ để sống như cách cô ấy sống. Tôi cảm thấy mình như người thừa bên cạnh chồng. Ngoài việc chúng tôi là vợ chồng hợp pháp và có con chung, tôi không thể tham dự vào bất cứ chuyện gì của anh. Anh có con riêng mà tôi không thể quan tâm; có mối quan hệ mập mờ với vợ cũ mà tôi không thể ghen tuông; có công việc đầu tư tài chính và bất động sản, lĩnh vực tôi không hiểu gì nên không thể hỗ trợ hay góp ý. Ngoài ra anh có nhóm bạn thân với sở thích mạo hiểm mà tôi không thể tham gia cùng; có bố mẹ thương yêu nhưng đối với tôi lại lạnh nhạt như người dưng.

Mọi điều xung quanh anh và cô ấy tưởng chừng như hoàn hảo mà tôi, người vợ chính thức của anh chỉ có thể đứng nhìn. Chồng chưa làm gì quá giới hạn, cũng chưa ngược đãi mẹ con tôi, có điều sự quan tâm của anh dành cho vợ cũ khiến tôi không thể chịu đựng được. Tôi đã suy nghĩ đến việc ly hôn nhưng lại thấy thương con gái nhỏ vì biết khả năng của mình không thể lo tốt cho cuộc sống của con. Tôi có ý định sẽ gặp riêng vợ cũ của chồng, đề nghị cô ấy tránh xa chồng tôi, không biết làm như vậy có giải quyết được không. Tâm trạng tôi rất nặng nề nên viết tâm sự lên đây mong được mọi người chia sẻ, góp ý.

Oanh

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top