Chúng tôi quen nhau qua mạng và đang trong giai đoạn tìm hiểu để đi đến hôn nhân. Anh hơn 50 tuổi, ly dị vợ, tôi hơn 40 tuổi.

Anh người nước ngoài, theo đạo Hồi; tôi không tôn giáo. Sau 6 tháng chat, hiếm khi chúng tôi bất hòa. Một ngày đẹp trời anh tới Việt Nam, cả hai bên nhau hai tuần, hạnh phúc có, vui buồn có, cãi nhau có, giận nhau cũng có luôn nhưng là giận nhẹ, ở cùng nhau nên không thể giận lâu. Tôi chủ động làm hòa. Văn hóa, lối sống khác biệt là lý do chủ yếu khiến chúng tôi xảy ra những bất đồng.

Anh là người rất sùng đạo và có niềm tin tuyệt đối vào đạo. Anh không kiên nhẫn, rất dễ nổi nóng khi có điều gì đó không hài lòng. Anh có phần hơi khắt khe, chẳng hạn như không muốn tôi trang điểm hay tô son khi đi ra ngoài. Anh bảo phụ nữ chỉ chồng ngắm thôi, tô son với trang điểm ra ngoài cho ai ngắm? Anh cũng tỏ vẻ khó chịu khi tôi mặc quần short jean dạo phố, bảo phải mặc quần qua đầu gối.

Một điểm nữa là anh hay dỗi khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Đôi khi tôi sợ nói ra điều gì đó vô tình làm anh giận. Anh về nước 4 tháng rồi và chúng tôi giận 5 lần. Anh giận rất dai, kéo dài cả tuần, có khi cả tháng mà không quên chuyện cũ. Anh quy chụp tôi đủ thứ. Mỗi lần tôi vô tình không nghe điện thoại là thế nào cũng có chuyện. Tôi giải thích kiểu gì anh cũng không chịu, không tin. Bên nước ngoài, anh đi xe hơi, có thể nghe được điện thoại, còn tôi chạy xe máy, có thói quen bỏ điện thoại trong giỏ nên ít khi nghe được. Ở nhà nhiều khi làm việc nhà, tôi quăng điện thoại một nơi, anh gọi tôi không biết, sau tôi gọi lại anh cũng nhăn nhó. Anh luôn nghi ngờ, bắt bẻ, đôi khi tôi phải xin lỗi để mọi chuyện êm ấm dù thấy mình chẳng làm gì sai cả. Nhiều lần như vậy tôi cảm thấy rất mệt mỏi, ức chế, thấy mình như không được tôn trọng.

Khi xảy ra bất đồng, hiểu lầm, tôi muốn cùng anh nêu ra quan điểm, nhìn nhận rồi cùng nhau rút ra vấn đề. Anh lại không bao giờ nhường nhịn, luôn cho mình đúng và tôi sai, đôi khi dùng những từ rất khó nghe để áp đặt tôi. Với quan điểm bảo thủ của anh nên tôi rất khó giải thích bất cứ điều gì. Anh là người có tiền, thẳng thắn, trung thực, uy tín, giữ lời hứa; có điều anh cô đơn, ít bạn bè. Anh nói yêu tôi và tôi cũng rất yêu anh. Anh cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên nhưng kèm theo cả sự thiếu tự tin. Anh ít khi khích lệ tôi, có phần lạnh lùng. Tôi thích ngọt ngào, lãng mạn. Anh muốn tôi sống cùng ở nước ngoài, tôi đang chờ làm visa qua thăm anh. Nếu không có dịch Covid-19 thì có lẽ giờ này tôi đang ở bên đó với anh. Giờ tôi thấy rất phân vân, liệu có hạnh phúc với người như anh không? Sống với người quá đa nghi liệu có ổn? Anh nói nếu sống với nhau cả hai sẽ phải thay đổi để hòa hợp, liệu bản tính anh sau này có thay đổi ? Thật sự tôi rất bối rối.

Uyên

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top