Tôi là nữ, 29 tuổi, ngoại hình bình thường, thu nhập đủ ăn nhưng gia cảnh dưới mức bình thường.

Tôi nói ra không phải kể nghèo kể khổ bởi không ai được chọn gia đình. Mẹ mất năm tôi 12 tuổi, bố mất năm tôi học lớp 12, vì thế việc học hành của tôi chẳng đâu vào đâu, không có bằng cấp. Anh trai tôi lại lông bông, không làm ăn gì, em gái còn ở tuổi đi học.

Năm 23 tuổi, tôi yêu người hơn một tuổi, sau một năm thì chia tay, lý do là hồi yêu nhau anh làm công nhân, chưa xin được vào biên chế, làm giáo viên vùng cao. Lúc xin được rồi lại vướng khoảng cách xa xôi nên tình cảm nhạt dần và dẫn đến chia tay. Năm tôi 27 tuổi, yêu một anh hơn 4 tuổi, cứ nghĩ người lớn tuổi sẽ bớt thực dụng, ai ngờ càng lớn tuổi họ càng toan tính thiệt hơn. Yêu ai tôi cũng kể gia cảnh của mình vì không muốn yêu chơi bời. Nghe xong, anh tần ngần một chút rồi nói rất thương tôi.

Một hôm, anh hỏi tôi lý do chia tay người cũ. Tôi nói do khoảng cách quá xa nên hai đứa cứ dãn dần. Không biết do buột miệng hay cố tình mà anh bảo: "Tất nhiên là chia tay rồi, người như em ai muốn lấy". Câu chuyện đã xảy ra mấy năm rồi nhưng lúc nào tôi nhớ về câu nói đó, nó ám ảnh trong tôi, không thoát ra được. Người ta lấy vợ lấy chồng đều nhìn vào gia cảnh trước tiên phải không mọi người? Tôi chưa bao giờ lợi dụng, đào mỏ ai nhưng hình như họ sợ lấy tôi rồi phải gánh nặng thì phải? Từ đó tới giờ tôi không còn thích hay yêu ai nữa. Bản thân không đẹp, không giỏi, mồ côi, nhiều lúc buồn tôi hay suy nghĩ về cuộc đời, về câu nói vô tình ấy. Người như tôi là không đáng được yêu thương có phải không?

Hiền

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top