Tôi là tác giả bài: "Bạn trai không bao giờ nhường tôi". Cảm ơn các bạn đã cho ý kiến để tôi mạnh mẽ chấm dứt cuộc tình không dành cho mình

Nhờ các bạn chia sẻ, tôi đã thoát khỏi những muộn phiền, mệt mỏi không đáng có và tìm kiếm ai đó phù hợp hơn. Xin đính chính lại, tôi đến với người đàn ông nước ngoài này không phải vì tiền, luôn mong những ông chồng Việt chưa tốt hãy sống yêu thương và có trách nhiệm với vợ con hơn. Tôi đang sống và làm việc tại quận 2, TP HCM, có thâm niên hơn 10 năm làm tại một công ty TNHH, mức lương tạm đủ sống, không nợ nần ai. Tôi duy trì thói quen tập thể dục sáng từ bé đến nay nên thân hình cân đối, mọi người nói tôi trông trẻ như ngoài 30.

Kể lại chuyện quá khứ, tôi từng lập gia đình. Những năm đầu hôn nhân thấy hài lòng với hạnh phúc giản dị, vợ chồng cùng làm việc, vun vén cho cuộc sống chung. Chồng tôi không chơi bời gái gú, không đánh vợ, không cờ bạc rượu chè. 5 năm sau cùng của cuộc hôn nhân anh không đi làm, để mình tôi lo gánh nặng kinh tế và chăm sóc con. Tôi nhiều lần khuyên nhủ, anh không nghe, cứ đưa thông tin việc làm phù hợp với anh là chúng tôi lại cãi nhau, việc nào anh cũng chê không thích hợp. Nhiều lần bước chân ra khỏi nhà đi làm là nước mắt tôi nhạt nhòa, tủi thân, sao số mình đen đủi thế, có chồng cũng như không. Sau 8 tiếng làm việc, chiều về tôi vẫn phải cơm nước, lo bài vở cho con vì anh nóng tính, chẳng kiên nhẫn dạy con, xong xuôi mọi việc cũng đến 10-11h đêm tôi mệt nhoài. Tôi nói sẽ sống vì con, không phải vì anh, vậy mà anh cũng không chịu hiểu để thay đổi. Sau 5 năm chịu đựng, tôi ly dị, anh ra sức níu kéo. Tôi đã đơ cảm xúc, quyết định ly hôn.

Phụ nữ có thể lấy chồng nghèo về vật chất mà vẫn sống hạnh phúc, nhưng lấy phải chồng nghèo nàn về tinh thần và ý chí nghị lực vươn lên thì quả là bất hạnh. Sau cuộc hôn nhân với chồng cũ, tôi không còn hứng thú tình cảm với đàn ông Việt, thử làm quen đàn ông nước ngoài. Tôi gặp anh, là người Thổ Nhĩ Kỳ nhưng di cư qua Hà Lan. Trước khi qua Việt Nam anh hỏi tôi muốn anh tặng quà gì. Tôi nói tùy anh, miễn anh cảm thấy có ý nghĩa. Anh đã mua cho tôi rất nhiều socola, ngoài ra không tặng tôi quà nào khác. Tôi cũng không đòi hỏi anh bất kỳ thứ gì, thậm chí anh kéo tôi vào một shop đầm khi dạo phố, tôi không vào vì biết hàng cao cấp, nó không cần thiết đối với bản thân. Tôi sống giản dị, quen mua hàng chợ, miễn mặc đẹp là được. Tôi xác định cho dù sống ở bất cứ đâu cũng phải làm việc, đồng tiền mình làm ra tiêu pha sướng hơn.

Tôi không có thói quen lăng nhăng, anh là người nước ngoài đầu tiên tôi hẹn hò và gặp cho đến nay. Trực giác mách bảo cuộc tình chúng tôi không ổn vì thiếu lòng tin, gây mệt mỏi và ức chế vô cùng. Tôi lại không đủ dũng cảm để thoát ra. May mắn có VnExpress, các bạn đã cho tôi những lời khuyên, nhận xét sáng suốt. Tôi trân trọng tất cả và xin chân thành cám ơn.

Uyên

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top