Tôi chọn kết thúc với chồng để mình bớt tổn thương dù tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều.
Tôi và chồng cũ yêu nhau được hai năm thì quyết định tiến đến hôn nhân. Tôi thích anh từ lần gặp đầu tiên, quý và thương anh vì sự hiền hậu, chân chất. Dần dần, sự quý và thương chuyển hóa thành tình yêu dù chúng tôi có hai tính cách hoàn toàn khác biệt. Tôi là đứa khá cứng đầu, muốn tự chịu trách nhiệm đối với mọi chuyện liên quan đến cuộc sống của mình. Chồng cũ tôi lại là người phụ thuộc rất nhiều vào ý kiến của ba mẹ. Trong mọi quyết định của mình, anh sẽ luôn hỏi ý kiến ba mẹ và nghe theo.
Từ năm 18 tuổi đã phải bươn chải để kiếm tiền nộp học. Tôi luôn cố gắng tiết kiệm, hy vọng có một số vốn cho cuộc sống vợ chồng, con cái sau này. Anh lại khác, là người hào sảng, lương bao nhiêu sẽ tiêu bấy nhiêu, thậm chí có thể đem cho bạn bè và người thân. Dần dần, chúng tôi đều nhận thấy sự khác biệt về tính cách và suy nghĩ giữa hai người, các cuộc cãi vã trước ngày cưới diễn ra nhiều hơn. Nhiều lúc tôi tự hỏi có nên dừng lại cuộc hôn nhân này? Sau tất cả, vì yêu anh, tôi vẫn quyết định tiến đến hôn nhân, hy vọng cuộc sống gia đình sẽ khiến cả hai thay đổi để hòa hợp.
Vậy mà những gì tôi hy vọng đã không xảy ra, cuộc sống sau hôn nhân càng trở nên căng thẳng. Mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt nhất khi hai đứa không đồng quan điểm cho đến những chuyện lớn hơn về tương lai, con cái, gia đình. Sau mỗi cuộc cãi vã, hình ảnh của tôi trong anh ngày một xấu xí hơn. Tất nhiên, tình yêu anh dành cho một người vợ cũng tắt theo. Còn tôi, vẫn ngốc nghếch, yêu anh như ngày đầu tiên. Sống cùng nhau được hai tháng, tôi vô tình phát hiện anh vẫn còn nói chuyện cùng người yêu cũ, quan tâm và lo lắng cho họ. Với bản năng của một người vợ, tôi gào khóc, yêu cầu anh chấm dứt. Anh bỏ đi hai ngày rồi quay về xin lỗi tôi, hứa sẽ không liên lạc nữa.
Ba tháng tiếp theo, tôi lại phát hiện những tin nhắn anh dành cho người cũ. Họ nói anh không hề yêu tôi, việc cưới xin chỉ muốn làm vui lòng ba mẹ anh. Tim tôi quặn thắt, tâm hồn chết lặng, trong lòng chỉ còn sự ê chề. Té ra, tôi lại chỉ là một trò chơi trong cuộc đời anh. Không như lần đầu tiên, tôi chẳng gào thét, chẳng khóc lóc. Tôi bình tĩnh hơn, hỏi anh về lý do cưới tôi, hỏi rằng liệu anh có muốn tiếp tục xây dựng cuộc sống gia đình. Anh đáp lại bằng sự im lặng. Tôi chới với, lúc đó cũng không biết phải làm gì. Tôi tâm sự với anh bao nhiêu lần nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ anh. Tôi không biết anh suy nghĩ những gì và muốn gì.
Lần thứ ba, tôi phát hiện anh vẫn tiếp tục nhắn tin, email với người yêu cũ. Lần này tôi yêu cầu anh chấm dứt. Anh trả lời đó là quyền tự do cá nhân. Tôi làm đủ mọi cách nhưng dường như anh bỏ ngoài tai tất cả. Ngược lại, anh còn cho rằng tôi đang xâm phạm đời tư. Chẳng biết phải làm thế nào, tôi cầu cứu đến bố mẹ chồng. Đáp lại lời cầu cứu của tôi, mẹ anh bảo nếu sống được thì sống tiếp, còn không ly dị cho anh đi lấy vợ mới.
Ai có thể thấu hiểu được nỗi đau buồn của tôi khi mới làm dâu được 7 tháng nhưng đã bị gia đình chồng ruồng bỏ? Dù rằng trong quá trình làm dâu, tôi không dành được tình cảm của gia đình chồng, nhưng bản thân chưa hỗn hào với ba mẹ chồng chỉ một lần, cũng chưa làm điều gì quá sai trái với gia đình anh. Sau lời nói của mẹ, anh về nhà và đòi sống ly thân mặc cho tôi tâm sự, phân tích, níu kéo. Tôi đồng ý, chỉ xin anh một điều là thời gian sống ly thân mong anh thật sự bình tâm và suy nghĩ câu chuyện của vợ chồng, nói cho tôi biết cuối cùng anh muốn gì.
Thời gian sống ly thân, tôi cô đơn và nhớ anh da diết, còn anh thoải mái đi nhậu nhẹt, nhắn tin, nói chuyện với các người yêu cũ và các cô gái làm cùng dự án. Một lần có việc, tôi cần phải vào email của anh để lấy thông tin hoá đơn, vô tình phát hiện anh gửi chuyển tiếp những email tôi viết tâm sự với anh cho gia đình, người yêu cũ và bạn bè. Tôi sững sờ. Đó là những chuyện thầm kín nhất của hai vợ chồng mà anh cũng gửi cho mọi người. Anh hỏi mọi người để xin ý kiến nên tiếp tục hay không. Đến lúc này, sự tự trọng của một người phụ nữ không cho phép tôi tiếp tục bước tiếp với cuộc hôn nhân này. Tôi đồng ý ly dị dù còn thương anh rất nhiều. Tôi nghĩ, nếu cố chấp tiếp tục, có lẽ bản thân sẽ tiếp tục bị tổn thương.
Thủ tục ly dị hoàn tất, anh yêu cầu tôi hoàn trả lại số tiền đã đưa hàng tháng trong suốt 8 tháng sống. Ba ngày sau khi ký thủ tục ly dị, bạn bè tôi thấy anh về quê cô gái anh quen ở cùng dự án. Giờ anh sống hạnh phúc cùng cô gái ấy. Còn tôi vẫn cố gắng sống tốt mỗi ngày, tự chữa lành vết thương của người phụ nữ đã qua một lần đò.
Huyền
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment