Tôi là con trai, 26 tuổi, sinh ra với sự không mong muốn từ phía nhà ngoại.
Hồi đó mẹ siêu âm là con gái nên bà ngoại đồng ý giữ. Năm lên 2 tuổi, bố mẹ ly thân, mẹ dắt tôi ra khỏi nhà với sự miệt thị và 200 đồng. Trải qua bao biến cố, thăng trầm và chịu đựng, mẹ nuôi tôi đến khi trưởng thành, biết nhận thức. Thật sự tôi rất thương mẹ.
Rồi mẹ cũng lo cho tôi đi Nhật với diện thực tập sinh. Tôi đi với hoài bão, ước mơ kiếm được tiền, trưởng thành hơn và mua cho mẹ căn nhà cấp bốn. Đó là tất cả nguyện vọng của tôi khi bước sang đất nước này. Tôi vẫn biết nơi này không phải màu hồng như những gì các nhà môi giới nói, nhưng với tôi nó là màu xanh, màu của sự thay đổi, là tương lai và niềm hy vọng.
Đến một đất nước mới, trải qua những khó khăn, giờ gần hết 3 năm, tiết kiệm được số tiền gần 400 triệu và tấm bằng N3. Mọi thứ ở đây dần trở nên áp lực đối với tôi. Công việc thì không nói đến vì tôi xác định mình làm xa xứ phải chấp nhận. Tôi bị áp lực người đi trước đè lên, áp lực tiền lương thấp so với những người khác (tôi chỉ làm ca ngày, còn những người đi cùng được làm ca đêm nên lương cao hơn), rồi sếp chỉ quý những người nịnh nọt, cười đùa với họ. Giờ sắp hết 3 năm, tôi thật sự muốn ở lại làm tiếp tại Nhật để kiếm thêm tiền mua nhà cho mẹ và lo tương lai của bản thân. Thế nhưng mọi thứ chững lại vì dịch Covid-19. Tôi gồng gánh, chịu đựng mọi thứ từ lương thấp cho đến con người ở đây. Hay tôi về Việt Nam tìm hướng đi khác?
Duy
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment