Tôi 26 tuổi, xuất thân từ vùng quê nghèo khó, tuổi thơ thiếu thốn, bữa cơm bị cắt ngang khi chủ nợ đòi tiền, những lần gọi tên vì đóng học phí trễ.
Năm 18 tuổi tôi hăng hái khăn gói ra Hà Nội tự học và làm với một niềm tin duy nhất sẽ giúp gia đình khá lên. Sáng và chiều đi học, tối làm thêm đến khuya nên ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả học tập. Tự thấy mình không thông minh nên sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi quyết định bỏ dở. Cuộc đời sang trang mới, tôi dành toàn bộ thời gian để kiếm tiền, có khi 6h sáng đi làm đến tận 12h đêm, chưa bao giờ tôi thấy mệt. Chỉ cần nghĩ đến những khó khăn trước đây là tôi lại có động lực để cố gắng. Tôi ít nói nhưng biết cách nói chuyện, hay để ý học hỏi, thẳng thắn và sòng phẳng.
Rồi tôi gặp và yêu anh, hiện tại là chồng sắp cưới. Anh hơn tôi 2 tuổi, gia đình bình thường nếu không muốn nói là nghèo. Hai hoàn cảnh tương tự gặp nhau nên chúng tôi đồng cảm. Anh lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc để tôi dành toàn bộ thời gian kiếm tiền, tôi an tâm khi ở bên anh. Rồi mọi chuyện xảy đến, một lần anh dắt tôi về nhà chơi, mẹ anh không nói ra nhưng tỏ thái độ khinh tôi nghèo. Anh cãi lại, bà đuổi chúng tôi đi. Dưới trời mưa, nước mắt tôi rơi càng nhiều hơn, tự hứa với bản thân đây là lần cuối cùng cho phép người khác khinh thường mình. Trước đây tôi nỗ lực một thì từ giây phút này sẽ nỗ lực 10. Tôi và anh mướn phòng trọ sống chung, cùng nhau cố gắng vượt qua những ngày khó khăn, tuy thiếu thốn nhưng tình thương luôn đầy ắp. Tôi vô cùng trân quý khi anh luôn đồng hành trong khoảng thời gian đó.
Trời không phụ lòng người, sau vài năm tự kinh doanh, tôi mua được nhà, đất ở thành phố, thu nhập cao, cuộc sống coi như tạm ổn. Anh luôn ra sức để cải thiện mối quan hệ giữa tôi và mẹ anh. Tôi dù yêu anh rất nhiều nhưng vẫn không thoải mái nên tìm cơ hội tránh mặt trong những buổi tiệc gia đình, hoặc có gặp mặt tôi cũng chỉ chào, ngoài ra không nói chuyện nhiều.
Đỉnh điểm, anh quát tôi tại sao luôn nhớ đến chuyện ngày xưa? Tại sao không cho nhau cơ hội để mọi người cùng vui vẻ? Tôi nói nếu tôi không có cơ ngơi như thế này thì giờ chắc gì mọi người muốn ngồi chung bàn với tôi? Thứ duy nhất tôi có thể cho bây giờ là tiền. Tôi không khó chịu khi anh về nhà gặp mẹ hoặc gia đình, khi họ khó khăn anh cũng có thể gửi tiền, bởi tôi hiểu dù thế nào đi nữa đó cũng là ruột thịt của anh. Còn anh bắt tôi thân thiết thì thật sự không thể, khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn, không phải chỉ bởi vì chuyện năm xưa mà vì tôi còn biết được khi nhỏ bà không chăm sóc anh, mọi việc để cho dòng họ chăm nuôi. Bà chỉ lo cho bản thân, cờ bạc và nhiều thứ khác, vì thế ít nhiều tôi không có sự tôn trọng.
Giờ đám cưới đến gần, dù tài chính không đáng lo nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh về thái độ của mình thời gian qua, có phải tôi đang quá ích kỷ? Vì yêu, tôi đang cố gắng gượng ép để anh được vui, có phải suy nghĩ của tôi quá lệch lạc? Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment