Tôi là nữ nhân viên văn phòng, 27 tuổi. Tôi hơi tròn, cao 1m55, nặng 55 kg, chưa đến mức quá béo, trông dễ nhìn.
Mặc dù tôi không thuộc dạng fashionista như giới trẻ ngày nay nhưng cũng thuộc dạng biết ăn mặc, nữ tính. Sự thật là từ nhỏ đến lớn tôi chưa có một mối tình vắt vai nào.
Hồi đi học cũng có vài người theo đuổi nhưng tôi đều từ chối vì do sợ ảnh hưởng đến việc học. Cũng chẳng biết sao, dù có cảm tình mà tôi vẫn từ chối tất cả. Tôi rất có niềm tin vào tình yêu và tin vào số phận, nếu hai người là số phận của nhau thì chắc chắn sẽ tìm được nhau. Đến giờ tôi vẫn cô đơn. Nếu được lựa chọn giữa tình yêu sét đánh và tình yêu xây dựng từ tình bạn, tôi sẽ chọn tình yêu được xây dựng từ tình bạn. Bởi tôi nghĩ khi hai người là bạn đã hiểu hết những tật xấu của nhau, khi đó dễ dàng chấp nhận nhau.
Tôi cũng được giới thiệu cho vài người, chúng tôi chủ yếu nhắn tin chứ chưa gặp mặt. Tôi cũng rất ngại gặp mặt một người xa lạ. Lúc đầu nhắn tin tôi cũng có vẻ hồ hởi, vài lần lại không còn được như lúc ban đầu. Tôi cảm thấy khá áp lực đối với những mối quan hệ mới, luôn nghĩ mình nên cố gắng để tốt nhất trong mắt người đối diện. Càng làm thế tôi càng áp lực, vụng về và đến khi quá mệt tôi đành buông tay.
Mỗi khi nghĩ đến việc tìm người yêu tôi lại thấy có chút mỏi, đặc biệt ở độ tuổi 27. Tôi nghĩ tôi nên tìm một tình yêu lâu dài và hướng tới hôn nhân. Thế nhưng tôi sợ những mối quan hệ mới, sợ tiếp xúc với bên nhà người yêu, sợ không biết gia đình mình có thích người yêu không. Khi được giới thiệu một người khá giả tôi cũng sợ hoàn cảnh gia đình mình có phù hợp không, bởi tôi cũng chỉ là cô gái bình thường, lương đủ điều kiện đóng thuế TNCN và ở trong căn phòng trọ nhỏ bé. Có lẽ tôi cũng luôn tự ti với bản thân.
Thật sự mà nói, tôi thấy không có người yêu vẫn ổn, cuộc sống vui vẻ với những người bạn. Sáng đi làm, tối tôi đi học thêm văn bằng hai. Nhiều khi tôi nghĩ nếu có người yêu thì thời gian nào dành cho anh ấy? Tuy nhiên, đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và nếu có một người yêu để mình chia sẻ thì hay biết mấy. Mỗi lần về quê, bà con hàng xóm lại hỏi có người yêu chưa, khi nào cưới, tôi thật sự áp lực với mấy câu hỏi như vậy. 27 tuổi chưa có người yêu là họ cho rằng mình ế.
Tôi giờ đây cũng rất áp lực. Kiểu người thích sự an toàn và ngại thay đổi như tôi thì thật sự không biết khi nào mới tìm được tình yêu cho mình. Phải chăng tôi đã mắc phải hội chứng sợ yêu? Làm sao để có thể tự tin với bản thân để tìm cho mình một tình yêu đích thực?
Duyên
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment