Tôi làm khoa học, sống nội tâm và hay suy nghĩ. Vợ làm văn phòng, sales nên khác tôi nhiều trong cách suy nghĩ cũng như đối nhân xử thế.

Trước đây vợ làm giáo viên, sau khi tôi đi học nước ngoài và đưa vợ con đi cùng rồi về nước thì vợ chuyển sang công việc khác. Đi làm được thời gian ngắn vợ cặp luôn với sếp ở công ty. Sau khi bị phát hiện, cô ấy chuyển sang công ty khác, không còn tiếp tục mối quan hệ đó nữa. Rồi chúng tôi có thêm một đứa con.

Tưởng rằng thời gian có thể làm phôi phai những ký ức đó nhưng không phải. Với mong muốn có được hạnh phúc nên tôi không nói chuyện cũ với ai, cũng không nhắc lại chuyện đó, có điều nó cứ âm ỉ trong lòng, bức bối vô cùng và không thể nào có cảm giác yêu thương được như trước đây.

Tôi sống như vậy, buồn bã và lạnh lùng, không có chút tình cảm nào với vợ. Có lẽ vậy mà vợ tôi lại tiếp tục có những mối quan hệ khác rồi đòi ly thân. Thời gian vợ ra khỏi nhà lại lúc tôi cảm thấy vui vẻ nhất. Tôi đi tập gym, cơ thể đẹp đẽ săn chắc và đã mong muốn được ly hôn. Thật đáng buồn, vợ lại xin tôi, lấy hai đứa con ra níu kéo để tôi quay lại. Khi đó con gái lớn lên lớp 7, đã làm nhiều điều nông nổi, không học hành nên tôi đồng ý quay lại chung sống.

Rồi mẹ tôi lâm bệnh nặng và qua đời. Trong thời gian mẹ lâm bệnh, với cái cớ vừa thay đổi công việc, bận việc, vả lại đã có tôi cùng em gái chăm sóc nên vợ gần như trốn tránh trách nhiệm. Trong khi đó tôi theo dõi và được biết vợ lại có quan hệ không trong sáng với một người, thường xuyên lấy lý do đi tiếp khách hàng, đi từ thiện để đi chơi, còn lấy con trai ra làm bình phong để đi cho tôi không nghi ngờ.

Cùng lúc vừa chăm mẹ ốm vừa theo dõi vợ, tôi kiệt sức và quyết định nói chuyện với vợ và gia đình bên đó trức khi bắt được tại chỗ (trước đó tôi chỉ biết được họ đi cà phê, đi nhà nghỉ nhưng là qua theo dõi vị trí trên điện thoại). Thay vì nói con gái thì mẹ vợ (có thể bị sốc vì biết con gái mình như vậy) lại quay ra đổ lỗi cho tôi, mắng tôi bất hiếu vì mẹ ốm mà đòi ly dị, rồi con bà nếu không lấy tôi thì đã là công ăn, công việc ổn định (vì lý lịch nhà tôi mà vợ không theo ngành được). Tôi cắt đứt luôn quan hệ với gia đình bên ngoại, gửi đơn ly hôn.

Tôi có quyết định sai lầm khi cho con gái đi du học và nói với con mọi chuyện (với sự có mặt của mẹ nó). Ra nước ngoài con gặp vấn đề về tâm lý, đặt tôi vào vị trí lựa chọn giải thoát cho mình hoặc hàn gắn vết thương tâm lý cho con. Đến nay con dần ổn định, học hành tốt thì tôi hoàn toàn suy sụp và bác sĩ kết luận bị trầm cảm. Công việc quá vất vả và nhiều rủi ro làm tôi ngày đêm lo lắng. Tôi muốn nghỉ việc nhưng sợ không có tiền nuôi con ăn học ít nhất hai năm cấp 3, gia đình lại nhiều chuyện sau khi mẹ mất, không còn tình cảm với vợ mà vẫn phải gặp mặt hàng ngày. Nỗi đau ngày càng lớn, quá khứ ám ảnh khiến tôi không ngủ được. Tôi không có ai để tâm sự, cũng chẳng có những quyết định dứt khoát. Tôi cảm thấy xấu hổ vì bản thân, thấy mình yếu đuối và kém cỏi so với những người khác.

Nói thêm rằng không phải tôi không dám bỏ vợ vì phụ thuộc kinh tế vào cô ấy, mọi việc đều là tôi tự lo hết, từ xây nhà cho đến lo con đi học, tiền ăn uống hàng tháng. Tiền kiếm được bao nhiêu tôi cũng không giữ cho mình, không rượu chè, cờ bạc, trai gái... những trò đấy tôi đã quá chán từ thời sinh viên. Tôi cũng không phải người ngu ngốc không biết gì, những trò vợ diễn tôi đều bắt bài hết bởi từng có quá khứ thời sinh viên sôi nổi, là trai thành phố, còn vợ ở nông thôn ra.

Tôi viết bài này vừa mong muốn được tâm sự những suy nghĩ trong đầu suốt thời gian qua, vừa mong muốn nhận được tư vấn của các anh chị về chữa trị trầm cảm, giải pháp để điều trị bên cạnh việc uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Ly hôn liệu có phải là giải pháp cho tôi lúc này? Ảnh hưởng của việc ly hôn đến hai đứa con sẽ như thế nào?

Hoàng

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top