Tôi và em đã quen nhau được 6 tháng trong một chuyến đi rất tình cờ, tôi là lái xe du lịch còn em là giáo viên. Hôm đó trường em tổ chức đi thăm quan và tôi là người lái xe, từ sáng đến tối cuộc hành trình vẫn diễn ra bình thường. Khuya hôm đó tôi nằm trên phòng một mình buồn nên đi dạo, vô tình gặp em và hai người nữa hỏi chuyện với nhau, tôi cũng không bận tâm nên lại đi dạo tiếp. Qua ngày hôm sau, lúc em lên hay xuống xe thì đều phải đi qua chỗ tôi, nụ cười của em đã làm tim tôi rung động, cảm thấy rất vui.

Kết thúc chuyến đi hai ngày tôi đã có được số điện thoại của em, sau đó chúng tôi hay liên lạc với nhau, càng ngày càng nói chuyện nhiều hơn. Chúng tôi luôn tạo cho nhau những tiếng cười. Cách một tháng sau tôi nói lời yêu em và thấy nhớ em lắm, may mắn em cũng nhận lời tôi. Vì gia đình hai đứa không ở gần nhau, cách nhau 100 km nên chúng tôi ít gặp, một tháng chỉ gặp một lần, có nhớ có yêu cũng chỉ nói qua điện thoại.

Yêu nhau được 3 tháng thì biến cố xảy ra, em bị gia đình bắt phải cưới chồng, người được chọn giàu sang hơn tôi, công việc ổn định hơn và con nhà gia giáo. Nhà có một mình em, em rất thương ba mẹ, không muốn làm ba mẹ buồn, vì thế em đã chọn theo ý gia đình. Tuy tôi rất buồn và đau khổ nhưng tôi vẫn thầm mong em được hạnh phúc, đến hôm nay chúng tôi vẫn còn liên lạc nhưng lòng tôi lúc nào cũng hờn ghen. Tôi không biết bây giờ mình phải làm sao nữa, mong các bạn cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Việt

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top