Tôi sinh ra trong một gia đình với bố mẹ và anh chị, cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng gọi là đầy đủ. Cho đến một ngày, với đề án của tỉnh quy hoạch khu kinh doanh tập trung, bố cũng có suy nghĩ phải nắm bắt cơ hội mua miếng đất ở đấy để kinh doanh. Em trai ruột của bố tôi lúc ấy cũng khốn khó, chú bảo với bố: Anh giúp em, chúng ta cùng xây dựng thương hiệu, mục đích chính là để các cháu nó học hành, sau thì anh em có chỗ đứng trong xã hội.

Ngày đầu khởi nghiệp thật sự là khó khăn, cha tôi không ngại tháo cả lán xưởng của gia đình, cắm cả sổ đỏ thế chấp mặc dù mẹ  không vui. Cha làm ăn nhiều năm trong nghề cũng có khách quen, nhưng mất tới 3 năm cơ sở sản xuất mới bắt đầu thu về những đồng lãi. 3 năm, cuộc sống gia đình đảo lộn hoàn toàn, thiếu thốn đủ bề, anh chị tôi học xa nhà nhiều lúc đòi bỏ học nhưng cha không cho phép. Cha vay mượn khắp nơi lo cho anh chị học, là út từ bé sống với cha, tôi hiểu ông rất cực. 3 năm đấy mỗi đêm giao thừa cha tôi phải chạy vạy người quen khắp nơi, vay mượn tiền tiêu tết, nhiều lúc cha cười cười nói nói nhưng nhìn môi cha thâm tím, người thì luôn bên điếu thuốc lòng tôi cũng đau lắm.

Tới năm thứ 4, cửa hàng làm ăn được lãi, nhà chú được mọi người gọi là đổi đời, chú xây nhà tầng tiền tỷ, mua sắm nhưng vẫn bảo với cha tôi nợ của bác sang năm sẽ trả. 6 năm trôi qua nhiều lúc mẹ tôi cũng uất mà nói, cha tôi cũng khổ với số nợ ngân hàng của gia đình nhưng ông vẫn một mực bênh chú. Chú ruột bảo với cha tôi: "6 năm qua bác làm công ở đây cũng trả công cao rồi, giờ cửa hàng cũng ổn định rồi, bác về đi". Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra đây nữa, họ phủi tay tất cả. Cha tôi uất thành bệnh, cái bệnh mà tôi cứ nghĩ tới là lòng đau như cắt, mỗi khi ông nghĩ tới chuyện này là lên lên cơn động kinh, cần tránh những tác động tâm lý mạnh.

Học hết cấp 3, tôi muốn từ bỏ ước mơ vào đại học mặc dù thành tích học tập của bản thân không tệ. Tôi muốn đi làm luôn để đỡ đần cho cha nhưng ông không đồng ý. Cho tới một ngày chị tôi vào cấp ba, cha tự tay đóng cho tôi chiếc ghế gỗ ngồi học, nhưng do thiếu một ít gỗ đã xin nhà người chú 4 cái chân ghế. Khi bà tôi ngã, chân đi lại không tiện, cha tôi đưa ghế cái ghế đó sang cho bà ngồi cho tiện. Ai ngờ, chú tôi đưa đi bán luôn. Khi biết chuyện tôi khóc, ông còn mắng tôi, chiếc ghế chứ có cái gì đâu. Tôi tuy hiền nhưng không cam chịu, tìm gặp chú, chú quát tôi rằng ghế đấy gỗ của nhà tao, cửa hàng tao đầy, thích mai qua tao cho một chiếc. Tôi la lớn, hàng xóm quanh đấy đều tới xem, chú tôi cũng xấu mặt lắm.

Sáng hôm sau, chú cho thợ trả một chiếc ghế khác khi chiếc ghế của tôi đã bị bán đi. Tôi không chịu nhận nhưng mẹ lại nhận nó. Rồi cha tôi cũng nói với chú về việc kinh doanh, nhưng chú bảo cuộc sống ai khôn thì sống, ngu thì chết. Tôi muốn động chân tay, gào thét với chú nhưng như vậy chỉ làm cho cha thêm khổ. Giờ tôi là sinh viên, tuy là nam nhưng học xa nhà, nhiều lúc nghĩ tới cha tôi lại khóc, thương cho cha. Cũng 3 năm rồi, từ ngày đó, cha tôi về nhà làm lại từ đầu, nhờ ngày xưa làm ăn uy tín nên có tiền trang trải cuộc sống và trả tiền lãi ngân hàng.

Từ ngày ấy tôi không còn tới nhà chú lần nào nữa, gặp ngoài đường tôi cũng vờ đi. Chú nói với cha rằng tôi mất dạy. Nhiều lúc cha cũng buồn nhưng ông lại bảo với ba anh em rằng tài sản lớn nhất của cha là ba đứa con đi học đại học, khó khăn mấy rồi cũng qua. Quả thật tôi cảm thấy đau khổ, thương cha nhưng thật may mắn vì điều đó mà anh em tôi trân trọng tình cảm, yêu thương nhau lắm. Tôi chỉ không biết mình phải đối mặt với chú ruột trong quãng đời còn lại như nào.

Nam

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top