Anh! Em lại viết cho anh, không biết anh có muốn đọc những dòng tâm sự của em nữa không. Mấy ngày nay, gần đến ngày giỗ của anh lòng em lại nặng trĩu, với cái không khí chuyển mùa như thế này em sợ mình bị đuối mất. Em đã tự lẩm bẩm trong mình những câu “thần chú" riêng để vượt qua cái cảm giác se se, cái nắng vàng nhạt, cảm giác nhớ anh đến thắt lòng vào mỗi chiều em đi làm về.
Hai năm qua, con trai đã lên được 3kg, con gái lên được 5 kg, em thường nói đùa với bà ngoại rằng vì anh thích con gái nên có vẻ ưu ái cho con gái hơn. Hôm nay, con gái giao ước với em khi nào đến ngày giỗ bố, mẹ không được khóc, mẹ khóc làm con sợ, mẹ khóc là con đi đến nhà người khác ở đấy. Em chỉ biết ôm con vào lòng và ậm ừ cho qua, nỗi đau mất anh quá lớn. Em đã để lại trong ký ức của con gái những lần khóc, những lần cấu xé, vật vã ôm con cho thỏa nỗi nhớ anh.
Em nghĩ mình thật ích kỷ, em buồn, nhớ anh, không biết dựa vào ai, em lại lấy con gái ra để ôm, để hôn, để khóc. Thực sự con sợ, đã qua gần 2 năm rồi nhưng những ký ức kinh hoàng về ngày anh mới ra đi vẫn in đậm trong trí nhớ của con gái giờ đã 5 tuổi. Đôi lúc em không tỉnh táo, vẫn thể hiện buồn bã, vẫn nước mắt trào ra trước mặt con. Em phải làm gì khi trong đầu luôn ám ảnh về một tương lai không còn bố cho con, về một tương lai em đơn độc giữa cuộc sống để lo lắng cho hai con. Nhiều lúc nghĩ không có anh, những quyết định về hiện tại và tương lai cho con có đúng không, rồi sau này con chúng ta sẽ trở thành người như thế nào? Em sợ, một cảm giác thật trống rỗng, đơn độc nhưng có lẽ phải cố lên thôi, phải cười, phải vui trước mặt 2 con dù trong lòng em quặn thắt, phải vừa làm người mẹ nghiêm nghị, vừa làm người mẹ nhân từ. Hãy giúp em anh nhé.
Quân Giang
Post a Comment