Tôi lấy chồng đã 2 năm và có một bé gái. Tôi là vợ thứ 3, anh có một đứa con trai với người vợ đầu. Tôi và chồng đều đi làm, bé con tôi để nhà cho bà ngoại giữ. Dạo này tôi rất mệt mỏi và chán nản, không hiểu chúng tôi có còn yêu nhau không. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình còn yêu chồng không.
Tôi vốn là đứa con gái bản lĩnh, không bao giờ thích dựa dẫm dù chồng lương cao (tôi lương cũng 20 triệu/tháng). Vì vậy tôi không được hiền dịu và nhẫn nhịn như những người phụ nữ khác. Đối với tôi đúng là đúng và sai là sai. Mỗi lần chồng làm sai mà anh không chịu nhận lỗi là tôi cảm thấy rất bực. Ví dụ như có lần hai vợ chồng đi mua đồ cho con, anh nhái theo giọng của cô nhân viên: Dạ có. Tôi giận thì anh cáu, nói có vậy cũng giận. Anh bảo đó là bản tính. Đây cũng không phải lần đầu mà 3, 4 lần gì đó rồi, rất hay nhái giọng ai nếu giọng người đó nghe "lạ lạ". Lạ ở đây là ngọt quá hoặc giọng lớ lớ. Rồi khi anh nói tôi không hiểu anh thường nói to lên, mỗi lần như vậy tôi rất khó chịu, bảo anh nói nhẹ nhàng thôi, nói chuyện như đang cáu ấy. Anh lại cho rằng đó là bản tính của anh, không phải anh cáu.
Anh còn có tật khi đi nhậu mà bạn rủ đi tăng 3 tăng 4 cũng đi, tới đêm mới về. Tôi hỏi sao anh không biết từ chối thì anh nói người ta đi hết, từ chối kỳ lắm. Thật sự tôi cảm thấy rất chán nản, nếu không vì con gái bé bỏng chắc chắn tôi đã bỏ ngay nếu cảm thấy không hợp rồi. Giờ có con, lương tôi dù cao nhưng nếu có cả ba nó nữa thì con cái sẽ được đầy đủ hơn. Tôi muốn con có ba mẹ đầy đủ nhưng càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ mọi thứ. Liệu tôi nên làm như thế nào? Có phải tôi quá đáng, quá nhạy cảm rồi chăng?
Duyên
Post a Comment