Tuần nào mẹ cũng gọi điện, quanh đi quẩn lại chỉ: Ăn cơm chưa, đang làm gì, hôm nay có phải đi làm không rồi không quên chốt một câu: “Có bạn gái chưa?” Mỗi lần như thế chỉ ậm ừ rằng mẹ cứ bình tĩnh rồi đâu sẽ có đó. Đôi lúc nhìn chúng bạn tay trong tay đi chơi các dịp lễ tết hay đơn giản là ngồi với nhau "chén chú chén anh" còn mình lẻ loi, quả thật tủi thân lắm, lúc đó lại ước giá mình cũng có thì tuyệt biết mấy, được đi chơi, tặng những món quà và bên họ chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Tôi là người thiên về tình cảm, có thể nói là lãng mạn, cách nói chuyện hài hước và rất được lòng bạn bè cũng như những người trong công ty, ấy vậy mà lận đận đến tầm này, nghĩ sao bất công quá.

Em kém tôi một tuổi, cùng quê, học cùng trường cấp 3, hơn nữa lại là cháu của cô họ. Càng may mắn hơn khi biết em đang trong tình trạng “Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào”. Lần này tôi quyết định “vào” vườn hồng đầy gai nhọn này. Thế là cũng sắp sửa 6 tháng ta quen nhau rồi nhỉ, mà nhắc thì em mới biết chứ thực chất em có bao giờ bận tâm đâu. Hỏi phải mất 5, 10 phút em lấy tay vuốt vuốt cái điện thoại, cho đến tận những tin nhắn đầu tiên của tôi xin làm quen thì lúc đó em mới trả lời. Thật là ghét nhưng trách làm sao được bởi những bộn bề của cuộc sống đã che lấp đi chi tiết đó.

25 tuổi tôi chỉ muốn vùi đầu vào công việc, định hướng cho sự nghiệp rồi mới tính đến chuyện lập gia đình, những dự định còn đang dang dở. Không biết từ khi nào hình ảnh của em đã xuất hiện đều đặn trong tâm trí tôi cho dù đây mới là phần mở bài, cần nhiều thời gian nữa để tôi viết nốt câu chuyện cuộc sống – hôn nhân – gia đình.

Em, cho anh ảo tưởng một xíu thôi nhé. Em, cô bé hướng nội, ưa nhìn, đáng yêu và vô cùng thông minh, có sự nỗ lực phấn đấu trong công việc khiến cho thằng con trai như tôi cũng phải ngưỡng mộ. Em luôn biết cách dung hòa giữa các mối quan hệ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đặc điểm chung nhất cho những người hướng nội là vẻ lạnh lùng, tạo cho con người ta cảm giác khó gần, em cũng không phải là ngoại lệ. Em làm cho tôi tò mò và đặt muôn vàn câu hỏi cho sự “bí ẩn” đó.

6 tháng quen em là 6 tháng của những cung bậc cảm xúc, có lẽ đó là động lực giúp tôi vượt qua những áp lực thử thách trong công việc cũng như những khó khăn của dự định sắp tới. Nếu có vô tình đọc được những dòng này mong em đừng ghét bỏ, tôi muốn nhắn nhủ em: "Em, đừng nhận lời yêu ai sớm nhé".

Văn

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top